Lần nữa tỉnh dậy.
Tôi thậm chí không có thời gian hít thở, vội lục tìm điện thoại của mình.
15:59.
Kịp, nhất định kịp.
Tôi run rẩy mở khóa màn hình.
"Thiết bị không thể nhận dạng vân tay của bạn, vui lòng thử lại."
"Thiết bị không thể nhận dạng vân tay của bạn, vui lòng thử lại."
Chết tiệt! Sao lại là lúc này chứ!
Tôi lo lắng đến mức đỏ cả mặt, cuống quít bấm vào màn hình để nhập mật khẩu.
Khoảnh khắc mở được máy, "15:59" kết thúc, qua "4:00".
Di động trượt khỏi tay rơi xuống chăn.
Tôi vò tóc. Tại sao? Tại sao lại không kịp chứ?
Tôi nhặt di động lên, ném ra ngoài.
"Tích" Có người quẹt thẻ để vào.
"Chuyện gì vậy?" Mạnh Du thiếu chút bị tôi ném di động trúng.
"Mạnh Du? Sao lại là cậu? Cái đó... Không phải tớ muốn ném cậu, tớ định gọi điện cho Hướng Vãn nhưng không được, ném điện thoại để trút giận thôi." Tôi không ngờ Mạnh Du sẽ quay về ký túc xá lúc này.
"Đừng ném di động, không lẽ cậu định cạp đất tháng này à?"
Đã lúc nào rồi, ai thèm tranh luận với cậu!
"Cậu có nhớ mỗi ngày Hướng Vãn đều lập bảng kế hoạch rồi dán lên bàn không, tớ về để xem kế hoạch của Hướng Văn." Mạnh Du thấy sắc mặt tôi như muốn ăn thịt người, vội bổ sung một câu nghiêm túc.
Có lý!
Tôi không khỏi xấu hổ, bản thân ở lỳ trong ký túc xá mà không nghĩ đến chuyện này.
"Thật ra do cậu đang trong vòng lặp nhiều nên dễ bỏ sót chi tiết này..." Mạnh Du nói, "Tớ đang ở gần ký túc xá nên về thử... A, tìm thấy rồi!"
Tuy Manh Du thường đấu võ mồm với tôi nhưng trong thời điểm này cậu ta vẫn quan tâm tâm trạng của tôi, vừa tìm manh mối vừa an ủi.
"Tớ sợ cậu ngốc quá, không tìm thấy còn lãng phí thời gian." Mạnh Du nói tiếp.
... Cảm động đúng là chuyện dư thừa mà!
Tôi xuống giường: "Tiểu Du Tử, nếu chắc chắn phải chết thì cậu tranh thủ nói nhiều đi."
"Buổi chiều đi học... KFC sau 3:50... Giờ này sao lại đi KFC?" Mạnh Du cầm đọc bảng kế hoạch.
"Có một quán KFC ngay trước cổng trường, chắc là hẹn ai đúng không nhỉ? Tớ nhớ năm ngoái Hướng Vãn từng kể cậu ấy đang yêu đương, có phải hẹn bạn trai không?"
Quan hệ giữa mọi người trong phòng chúng tôi khá tốt, nhưng không ai có tính hỏi cuộc sống đời tư của nhau. Tôi thật sự không biết Hướng Vãn đi đâu, cùng ai.
"Có thể kẻ giết người là một người đàn ông, hơn nữa Hướng Vãn chắc là nạn nhân đầu tiên... Nhưng tại sao hắn lại giết hướng Vãn? Còn khuya khoắt biến thành đến tìm chúng ta nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dinh thự Rubik
Mystery / ThrillerTên Hán Việt: Ma phương đại hạ/ 魔方大厦 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn: Zhihu Thể loại: kinh dị, huyền bí Văn án bộ 1: Lẽ ra tôi là một đứa bé mồ côi. Cho đến khi người anh chết đuối và mất tích của tôi trở về với một khối tài sản khổng lồ. Anh ấy nhận nuô...