4.8

306 16 0
                                    

Ngày tháng học lại vừa cay đắng vừa buồn tẻ, áp lực cực lớn.

Nhưng tôi không dám có suy nghĩ ngông cuồng, hành động liều lĩnh mà trở thành Từ Tân Tân chịu khúm núm phục tùng

Điều may mắn duy nhất chính là đã qua một tháng, chàng trai vẫn chưa nhắc nhở tôi nhiệm vụ thất bại.

Trong thời gian này, tôi gặp bố mình chưa đầy mười phút.

Tôi thử hỏi mẹ: "Mẹ và bố định thế này mãi sao? Hôn nhân kiểu này có ý nghĩa gì?"

Mẹ trả lời: "Đây là vấn đề con cần quan tâm à? Nhiệm vụ chủ yếu của con bây giờ là thi đậu đại học, con nên biết mẹ làm tất cả đều là vì con, co nhất định phải đậu đại học cho mẹ."

Bà ngoại cũng nói với tôi như thế, bà bảo mẹ tôi là người mẹ rất giỏi và mạnh mẽ, tôi phải thi đậu đại học để báo đáp mẹ, giúp mẹ tự hào khi ở nhà chồng.

Tôi rất cụm từ "người mẹ mạnh mẽ", chẳng có gì mạnh mẽ cả, chẳng qua xung quanh không ai thường bà, còn lợi dụng tình yêu của bà để trói buộc bà.

Chẳng qua là một tên đàn ông vô dụng không cần nỗ lực, lại không công có được ngôi nhà.

Mẹ tôi rất giỏi, điều này tôi không đồng ý.

Bởi vì tôi muốn đè chết cái giỏi này đi.

Buổi tối, tồi ngồi với đồng bài thi mà tâm trạng rối bời.

Tôi của quá khứ đã học lại thi lại thành công, nhưng tôi của bây giờ sớm đã trả hết chữ cho cô thầy.

Nếu đến ngày thi thì phải làm sao?

Đây rõ ràng là một ngõ cụt.

"Tôi với ông khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, ông đối xử với tôi như vậy hả? Ông rốt cuộc còn lương tâm không?"

Ngoài phòng khách bỗng truyền tới tiếng chất vấn nghiến răng nghiến lợi.

Tôi hé cửa nhìn trộm, bố xách cặp định ra ngoài nhưng mẹ lại lôi kéo bố xềnh xệch không cho đi.

"Tôi đối xử với bà thế nào? Tôi đối xử với bà còn chưa đủ tốt sao? Bà suốt ngày ở nhà chẳng phải làm gì, tôi bỏ tiền ra nuôi bà, bà còn muốn gì nữa? Tôi muốn bà sinh cho tôi đứa con trai bà lại không muốn, bà có lương tâm không?"

Bố đẩy mẹ, bỏ đi không thèm ngoảnh lại

Thời gian đó bọn họ cứ chất vấn công kích lẫn nhau cứ như ai cũng bị oan.

Tôi lao ra ngoài, hét lớn: "Từ Chí Nghị, đứng lại."

Bố tôi dừng bước, mẹ cũng quay đầu nhìn tôi.

Tôi siết chặt nắm tay, tiến lại gần ông ta: "Tôi là con gái của một mình mẹ sao? Ông có bao giờ quan tâm đến việc ăn uống của tôi không? Ông có bao giờ hỏi thành tích của tôi không? Ông có biết ngày nào cũng nấu cơm quét nhà cực thế nào không? Ông có biết đám họ hàng kỳ lạ của ông đối xử với người ta thế nào không? Ông có biết ông ở trong mắt tôi chẳng hơn gì phế vật không hả?"

Nhịn hai mươi mấy năm, vừa mở miệng liền không dừng được, tất cả áp lực đều như cơn hồng thủy trào ra.

Buồn cười nhất chính là bản thân của năm đó lại cảm thấy bố vất vả, còn mẹ thì bất tài.

"Bốp!"

Có tiếng bạt tai vang lên, tôi nghĩ ông ta sẽ đánh tôi.

Nhưng tôi không ngờ cái bạt tai kia lại giáng xuống mặt mẹ tôi.

"Đây là đứa con gái bà dạy ra đúng không?" Ông ta hét vào mặt mẹ với đôi mắt đỏ hoe.

Mẹ nghiêng đầu, nửa khuôn mặt sưng lên, ngay sau đó bà lao về phía bố như con sư tử điên cuồng, đấm đá, vào tóc, cào cấu, làm mọi thứ có thể.

Bà ấy đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Tôi thậm chí không muốn tham dự.

Cuối cùng, bố tôi chạy trối chết, tôi và mẹ mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, không nói lời nào.

"Mẹ nuôi con không uổng công mà." Thật lâu sau, mẹ tôi nhẹ giọng.

Tôi trước giờ hoàn toàn không biết làm thế nào để hòa hợp với bà chứ đừng nói đến việc nói chuyện.

Lúc này, tôi biết bà rất cần được an ủi nhưng tôi lại im lặng, một câu cũng không nói.

"Cô còn nhớ không? Cũng trong hôm nay, rõ ràng đã nghe họ cãi nhau, cô lại coi như không nghe thấy, thấy họ đánh nhau, cô còn khóa cửa, đúng là kẻ ích kỷ nhát gan."

Bên tai bỗng vang lên giọng của thiếu niên.

Tôi rét run, không dám nhớ lại.

Dinh thự RubikNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ