3.15

267 15 0
                                    

Hướng Vãn tự dùng thử thuốc Đông y rồi lừa Hướng Vãn uống, bị phát hiện, tất cả chết.

Chúng tôi đề nghị Hướng Vãn trực tiếp chia tay, kết quả bị An Viễn Ý hỏi nguyên nhân, cuối cùng chủ đề vẫn chuyển sang chuyện ma quỷ, tất cả chết.

Hướng Vãn làm bộ biến mất khỏi thế giới, từ chối tất cả điện thoại tin nhắn, An Viễn Y đến thăm gia đình, phát hiện điều khác thường, tất cả chết.

Chúng tôi trà trộn vào nhóm nhân viên, động tay chân vào đồ ăn thức uống của An Viễn Ý, lần nào cũng bị phát hiện, tất cả chết.

...

Sau khi trải qua vô số vòng chu kỳ, chúng tôi đều bước vào trạng thái bão hòa.

Tôi đã làm bài tập và tổ chức hoạt động chia sẻ sách cuối tuần hơn mười lần.

"Lần này tớ mặc kệ." Tôi quyết định cứng rắn một lần.

"Vậy... Các cậu có muốn ăn lẩu không, chính là cái nhà hàng An Viễn Ý đề cử ấy." Mạnh Du lại to gan hơn.

"Nhà hàng đó rất đông, lần trước chúng ta còn chưa ăn đàng hoàng." Hi Vũ gật đầu.

Trong vòng lặp ăn mà không béo, không mất dáng người cân đối đúng là thiên đường của Hi Vũ.

"Tớ sao cũng được." Hướng Vũ cũng bị giết nhiều đến mức quen rồi.

"Cứ quyết định thế đi! Xuất phát!"

Bốn chúng tôi đã lâu rồi không có bữa ăn chực vui vẻ.

Đặt một cái bàn lớn, dù gì đến vòng lặp sau cũng được trả lại tiền.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hướng Vãn uống rượu.

Tuy là rượu trái cây nhưng nhìn cô ấy nốc một lần một ly lớn, tôi không khỏi trợn mắt há hốc mồm.

Thậm chí tôi còn nghĩ Hướng Vãn có tửu lượng cực cao.

Không ngờ đến ly thứ hai, Hướng Vãn đã bắt đầu thấy chóng mặt.

Điều kỳ lạ là sau khi say, Hướng Vãn lấy điện thoại gọi cho An Viễn Ý.

Điện thoại kết nối.

Tôi lập tức nổi da gà.

Tôi dùng khuỷu tay đánh Mạnh Du bên cạnh, ra hiệu Hướng Vãn đang nghe điện thoại.

Kết quả Mạnh Du vô cùng bình tĩnh: "Cậu ấy gọi điện là chuyện của cậu ấy, chúng ta cứ ăn cơm đi."

Mạnh Du à, cậu tiến hóa rồi hả? Không sợ nữa sao?

Tôi nghe Hướng Vãn nói: "Viễn Ý, em đang ở quán lẩu mới khai trương, say rồi, anh tới đón em đi."

Thú vị lắm đúng không? Chủ động gọi điện?

Tôi kinh hoảng nhìn Mạnh Du.

Kết quả Mạnh Du "hiểu ý" gắp cho tôi miếng thịt dê.

... Mặc cảm, mặc cảm.

"Hướng Vãn rất áp lực, để cô ấy trút giận đi, cùng lắm thì lặp lại lần nữa thôi." Mạnh Du cuối cùng cũng quay đầu nhìn tôi, thái độ vô cùng nghiêm túc nếu bỏ qua nước sốt dính trên miệng cô ấy.

Dinh thự RubikNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ