1.16

594 38 3
                                    

Càng đi càng khó, Tàng Sơn đi rất chậm nhưng hơi thở vẫn đều đều.

Rừng trúc che khuất ánh nắng, ngẩng đầu chỉ có thể thấy vô số đốm sáng chói nắng.

Tôi chợt nhớ lại thật ra khi nhỏ tôi cũng được cõng.

Đó là một đêm trong quá khứ, bố mẹ không ở nhà, tôi đột nhiên sốt cao.

Khi đang mê man, một người mang theo hơi lạnh của tuyết bên ngoài mở cửa đến, kéo tôi đang nóng bừng bừng ra khỏi chăn.

"Sắp chết rồi." Anh nói.

Trong nửa tỉnh nửa mơ, tôi cảm thấy mình được bọc trong một chiếc áo khổng lồ, nằm trên lưng ai đó, đi bộ hơn mười cây số dưới trăng và tuyết.

Mấy ngày sau, tôi tỉnh dậy ở nhà bác sĩ dưới chân núi.

Ngồi cạnh giường là bố mẹ.

"Không biết là người hàng xóm tốt bụng nào đưa cô bé tới đây nữa." Bác sĩ thở dài nói với họ, "Nếu anh chị tới muộn một chút, cô bé này chắc chắn sẽ bị sốt thành ngốc."

Cảm giác ở sau lưng Tàng Sơn hệt như đêm đó.

Dẫu lưng anh đơn bạc nhưng đủ ngăn cản tất cả mưa gió bên ngoài.

Không hiểu sao tôi chợt buồn.

Dù anh ấy không tốt với cả thế giới, nhưng anh ấy chưa bao giờ... Phụ tôi.

Lẽ ra tôi không nên nói dối anh ấy.

Ngay khi suy nghĩ này vừa xuất hiện, tôi lập tức dập tắt nó.

Mọi việc đã thỏa thuận, đây là cơ hội duy nhất để tôi trả thù cho gia đình, thoát khỏi anh.

950 mét.

Chỉ còn vài bước cuối cùng.

Tàng Sơn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt sáng hơn ánh mặt trời: "Vị hôn thê..."

Một cơn gió lạnh lướt qua má tôi, bầu không khí như lập tức thay đổi, gió trong cả khu rừng bỗng ngừng lại.

Đến lúc này, tôi mới phát hiện sự im lặng ở đây quá đáng sợ, tôi không thể nghe thấy tiếng côn trùng, như thể có một hàng rào trong suốt ngăn cách khu rừng với cả thế giới.

Cơ thể Tàng Sơn run rẩy, tôi tưởng cả hai sẽ ngã xuống, nhưng Tàng Sơn lại khuỵu một chân để giữ thăng bằng, sau đó từ từ đặt tôi xuống.

Đồng tử anh giãn ra như không còn tâm trí.

Quá đột ngột!

Tôi có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch.

Bộ phận dọn dẹp - Hành động rồi!

"Nơi này có vấn đề." Chỉ nói một câu, Tàng Sơn lại thở hổn hển, "Đỡ anh đứng dậy đi."

Tôi đóng băng tại chỗ, không nhúc nhích.

Khoảnh khắc đó, linh hồn tôi như bị xé làm hai.

Xa xa trong rừng xuất hiện hơn chục bóng người mặc đồng phục, trong đó có một người vội vàng vẫy tay với tôi, tôi nhận ra đó là Cố Vân, chị ấy đang ra hiệu cho tôi hành động.

Dinh thự RubikNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ