"Hoá ra là tình yêu luôn cố chấp
Cứ hy vọng một ngày người sẽ thấy
Rằng em vẫn không ngừng, nhớ anh đêm cũng như ngày"
...
Trí Mân chẳng biết Cao Cẩm Hàn kia có ghét cậu hay không, vì mỗi lần gặp mặt cô ấy luôn bày ra bộ mặt tươi cười với cậu. Chỉ là Trí Mân có cảm giác rất gượng gạo khi phải chạm mặt cô. Sáng nay, cô mang điểm tâm vào phòng bảo cậu đến ăn cùng, tuy Trí Mân không muốn nhưng cũng chẳng biết làm sao để từ chối, đành gật đầu. Cậu ngồi xuống bàn ăn, một lúc sau cô ấy lên tiếng.
"Mọi người vẫn luôn yêu thương tôi cho đến khi cậu xuất hiện."
Cậu hơi khó xử vì câu nói ấy. Chắc có lẽ cậu mang đến may mắn nên được gia đình ưu ái ái, yêu thương. Trong bữa ăn luôn được gắp cho phần ngon hơn, được quan tâm, chiều chuộng hơn. Nhưng chẳng phải cậu chẳng nhận được tình yêu từ chồng mình hay sao?
"Tôi xin lỗi."
"Tôi không trách cậu, chỉ trách số phận không cho chúng ta lựa chọn. Cũng may thiếu gia luôn yêu thương tôi, luôn bên cạnh tôi. Cậu cũng đừng giận nhé, mọi người thương cậu rồi nên Thái Hanh thương tôi hơn một chút thôi!"
"Vâng, tôi cũng có trách móc gì đâu."
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, Trí Mân thừa biết thiếu phu nhân đang căn dặn cậu đừng hòng cướp chồng của cô. Trí Mân chìm trong suy nghĩ rối bời, tại sao cũng được hỏi cưới đàng hoàng, mà trong nhà cậu cứ như kẻ thứ ba vậy. Có phải do Trí Mân là người không được yêu? Cậu luôn cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình, cũng không hẳn, có lẽ hắn chưa bao giờ chấp nhận trở thành người cùng nhà với Trí Mân.
Thời gian cứ thế dần trôi đi, Trí Mân chẳng biết mình đã đem lòng thương nhớ thiếu gia lúc nào chẳng hay. Thi thoảng cậu hay thẫn thờ lén ngắm nhìn hắn. Kim Thái Hanh ngũ quan đẹp đẽ, cơ thể cường tráng. Trong mắt cậu, tất cả mọi thứ của thiếu gia đều hoàn hảo, tất cả mọi thứ đều khiến người khác ngưỡng mộ. Tiếc rằng, hắn lại ghét cậu...
Đêm đến, Trí Mân chẳng ngủ được. Cậu nghe tiếng cười khúc khích của hai người họ, cậu thấy họ hôn nhau, âu yếm nhau. Trí Mân cắn chặt răng mà khóc, cậu chỉ ước có một ngày thiếu gia quan tâm cậu bằng một phần cô ấy.
Kim Thái Hanh đi làm về cũng chỉ mang quà cho Cẩm Hàn, sáng dậy cũng chỉ chúc Cẩm Hàn vui vẻ, đến tối cũng chỉ chúc Cẩm Hàn ngủ ngon. Luôn luôn chỉ mỉm cười với cô ấy, chỉ quan tâm, chăm sóc cô ấy. Cùng bận rộn chuyện bếp núc, hắn cũng chỉ hỏi cô ấy mệt không? Trí Mân cũng là vợ hắn mà! Kim Thái Hanh luôn coi như vô hình, đến cái liếc nhìn cũng chẳng bao giờ trao cậu.
Trí Mân nhớ có lần hắn ốm, cậu đem cháo lên cho hắn, nhưng Kim Thái Hanh nhất định không ăn còn nói.
"Cậu không cần quan tâm đến tôi."
Lúc đó, Trí Mân thực sự chỉ muốn hỏi một câu. Dù gì cũng cậu cũng là vợ hắn, cũng ở chung nhà nửa năm trời, hắn không thích cậu nhưng chẳng lẽ ghét cậu tới mức ấy. Trí Mân chưa một lần làm gì sai, chưa một lần cãi lời thiếu phu nhân. Cậu chỉ muốn quan tâm hắn một chút, cứ cho là Kim Thái Hanh không muốn coi đó là sự quan tâm của một người vợ, nhưng cũng không thể cho là sự chăm sóc của một kẻ hầu mà đón nhận nó hay sao.
Thiếu gia nhất quyết đợi bằng được thiếu phu nhân về, đợi cô ấy đút cháo cho mới chịu ăn. Cậu nghe tiếng cô trách móc hắn.
"Thật là, sao không ăn mà phải đợi em. Trẻ con!"
Kim Thái Hanh đáp lại thật dịu dàng, khác hẳn giọng điệu lúc nói với cậu.
"Chỉ muốn được em đút cho ăn thôi mà!"
"Dẻo miệng."
Trí Mân nhận ra ngoài danh phận thì cậu ở trong lòng hắn chẳng có một vị trí gì. Hắn có lẽ còn chẳng coi cậu là vợ mình. Đêm đó, cậu lại khóc, răng cắn chặt lấy chăn để không phát ra tiếng. Cuối cùng, cậu cũng hiểu kiếp chồng chung là như vậy. Chồng chung của người ta là chia sẻ tình yêu thương, nhưng chồng chung đối với cậu là sự lạnh nhạt, ghét bỏ của hắn với vợ lẽ như cậu. Đành rằng, họ yêu nhau thắm thiết mới tới bên nhau, còn cậu chỉ rước về để mang lại may mắn, nhưng hắn không thể nào đối xử với cậu như vậy. Kim Thái Hanh đối với cậu còn chẳng bằng một đứa hầu gái trong nhà.________________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
|VMin| Kim Taehyung x Park Jimin| Vợ lẽ ✔️
Фанфик"Giữa nơi chốn hoa mộng em không đành tâm Chia sớt duyên tình nồng với kiếp chồng..."