"Điều gì nhẫn tâm hơn sự im lặng
Muộn phiền người trút lên đôi vai này..."
...Kiếp chồng chung nghiệt ngã thật đấy nhỉ? Ai mà ngờ rằng, từ một cô gái xinh đẹp, sống trong tình yêu thương của cả gia đình. Lớn lên có một tình yêu đẹp với những mơ mộng cuộc sống bên nhau đến răng long, đầu bạc. Cuối cùng cuộc đời của cô, khi tóc vẫn còn xanh lại trút hơi thở cuối cùng dưới mũi kiếm sắc nhọn vô tình của chính chồng mình, chính người mình yêu nhất. Chết đi dưới sàn nhà đầy lạnh lẽo, giọt máu đỏ từ nơi lồng ngực chảy dài như cuốn trôi tất cả giấc mơ mà cô đã từng ao ước. Người ta nói, cuộc đời này không có gì là mãi mãi, lúc còn yêu nhau đắm say, chưa một ai trong hai người từng nghĩ rằng, sẽ có ngày không còn yêu người kia nữa. Thì ra cảm xúc chẳng tồn tại vĩnh cửu, ba năm trước yêu cô đến vậy, ba năm sau vẫn tàn nhẫn giết cô được.
Trí Mân ngẩn ngơ nhìn bầu trời, cậu trước đây cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ ở bên cạnh bà nội, cậu chỉ là ngày ngày xuống ruộng cày, tối về ăn cơm với bà. Nếu như cậu chưa từng là vợ lẽ của Kim Thiếu gia, có lẽ nhưng bi kịch sau này đã không xảy ra. Có rất nhiều lời Trí Mân muốn nói với hắn, muốn hỏi hắn rằng kiếp chồng chung của em có phải đến đây sẽ chấm dứt không? Em sẽ nhận được tình yêu trọn vẹn từ hắn đúng chứ? Em cũng chẳng nói trước được điều gì, sau này biết đâu thiếu gia yêu một người khác hơn em, liệu em có trở nên giống như Cẩm Hàn không?
Giọt nước mắt của cậu cứ vậy mà lăn khỏi khoé mắt, cậu không khỏi cảm thấy có lỗi khi Kim Thái Hanh ra tay giết Cẩm Hàn. Trí Mân đau lòng tự đổ lỗi cho mình, thà rằng hắn cứ lạnh nhạt, cứ ghét cậu thì đã chẳng mạng người nào phải mất đi. Thà rằng, cậu đừng yêu hắn đến thế, thà rằng đừng là vợ lẽ của hắn!
Kim Thái Hanh nói cậu không sai, mọi chuyện đều là do hắn, do hắn đang bên cạnh thương Cẩm Hàn lại rời xa cô ấy mà yêu cậu. Lúc hắn thương cậu, ngày ngày dành thời gian ở bên cậu, chẳng nhớ ra là mình còn một người vợ nữa và cô ấy cũng cần sự quan tâm. Chính hắn biến Cẩm Hàn thành ác quỷ, cũng chính hắn khiến Trí Mân chịu nhiều tổn thương, uất ức.
...
Thời gian dần trôi qua, chỉ có năm tháng mới có đủ khả năng làm phai mờ dần những vết thương trong lòng cậu. Chỉ có năm tháng mới đưa cảm xúc của Trí Mân trở lại với trạng thái ban đầu. Trong không gian ấm cúng của buổi tiệc tối cùng Kim Thái Hanh, Trí Mân nói một câu khiến hắn nhớ mãi.
"Thiếu gia, dù sau này người có yêu một cô gái hay một ai khác, nói trước với em nhé! Lúc đó, em sẽ cố gắng để thời gian cho ngài ở cạnh người đó. Hết yêu em cũng hãy nói trước với em, để em có thể chuẩn bị tinh thần rời xa ngài."
Kim Thái Hanh ôm lấy Trí Mân rồi hôn cậu một cách say đắm. Hắn khẽ nói thầm bên tai cậu.
"Em nghĩ vớ vẩn gì vậy. Cả đời này tôi chỉ yêu mình em, nhất định là vậy."
"Hy vọng thiếu gia nhớ kỹ lời nói của người hôm nay, cũng hy vọng người nhớ rằng dù có thế nào đi chăng nữa, Trí Mân cũng chỉ yêu người, cả đời này yêu người."
"Tôi cũng vậy, tôi yêu em. Rất yêu em, nhất định không thay lòng."
Hắn nói rồi bế cậu lên giường, trước khi cởi bỏ áo của Trí Mân còn ân cần hỏi cậu.
"Em đồng ý chứ?"
Trí Mân khẽ cười rồi gật đầu, hắn vừa nồng nhiệt hôn môi cậu vừa cởi bỏ từng lớp áo của Trí Mân. Làn da trắng hồng của cậu dần hiện lên, thiếu gia yêu chiều hôn lên cơ thể cậu một lượt, vòng tay ra sau đỡ lưng Trí Mân áp sát vào người mình.
...Thiếu gia, mong người nhớ kỹ lời hứa của mình, tình yêu mà em trao cho người rất lớn, em không muốn một ngày nào đó sẽ phải nhường người cho một ai khác nữa! Càng không muốn vì yêu mà biến thành một người khác, nhẫn tâm hận người...
Em đã nhìn thấy tất cả sự thay đổi của người với cô ấy, tình yêu của người đối với Cẩm Hàn ban đầu lớn là vậy, sau đó lại có thể tự tay giết chết cô ấy! Đúng là vì em, nhưng sau này người có vì một người mới mà cầm kiếm xuyên qua tim em không? Thiếu gia, em thấy mình ngày một ích kỷ rồi, em tuyệt đối không thể chia sẻ người cho người sau đâu! Cho nên mong người mãi mãi yêu mình em thôi!
END
BẠN ĐANG ĐỌC
|VMin| Kim Taehyung x Park Jimin| Vợ lẽ ✔️
Fanfiction"Giữa nơi chốn hoa mộng em không đành tâm Chia sớt duyên tình nồng với kiếp chồng..."