Chap 8

817 56 1
                                    

"Mt ln thương, vn ln đau
Bun tôi đng phía sau không li"
...

Hạnh phúc của Trí Mân là ngày ngày được bên cạnh thiếu gia. Trước đây, hạnh phúc của cậu là được ở bên bà thật nhiều, nhưng từ ngày cậu được Kim Gia hỏi cưới, bà của Trí Mân cũng mất không lâu sau đó. Trí Mân chỉ còn hắn là điểm tựa duy nhất...

Đáng tiếc, cậu mang lại hạnh phúc và may mắn cho kẻ khác, nhưng cuộc đời của Trí Mân đã định sẵn sống trong nhiều nỗi bất hạnh. Hạnh phúc chỉ vừa mới đến với đến với Trí Mân chẳng bao lâu mà đã nhẫn tâm bỏ lại cậu...

Pháp sư nói với Cẩm Hàn rằng, nếu muốn thiếu gia quay về bên cạnh mình, phải có hình nộm của Kim Thái Hanh và Phác Trí Mân. Sau đó lập đàn cúng tế, nhất định phải làm vào lúc 12h đêm, và nhất định phải gieo vào lời cầu khẩn sự tàn nhẫn nhất của chính bản thân mình mới có thể thành công. Tuy nhiên, vì Kim Gia cấm con cháu trong họ phục tùng tà ma, nên Cao Cẩm Hàn phải bí mật lập đàn cúng tế tại căn phòng bỏ hoang sau nhà kho. Nghe nói đây là căn phòng bị bỏ hoang từ rất lâu, vì nhà họ Kim cho rằng khi bước chân vào đó có thứ khí lạnh sống lưng kèm theo đó rất nhiều tà khí bao quanh.

Căn phòng cách xa gian nhà chính, ngay sau là quả đồi rất lớn. Cẩm Hàn có hơi sợ hãi nhưng lòng quyết tâm giành lại chồng, cô không chùn bước mà tiếp tục tiến sâu vào căn phòng. Để không bị phát hiện, Cẩm Hàn chỉ có thể đến đây lúc tối muộn, sắp đặt xong xuôi mới quay về phòng đợi nửa đêm sẽ quay trở lại.

Gần đây, Trí Mân và Kim Thái Hanh rất hay cãi nhau, có những lúc không hiểu vì chuyện gì, cậu tự nhiên trở nên tức giận với hắn. Kim Thái Hanh lại chẳng hề nhường nhịn Trí Mân như xưa, hắn lớn tiếng nói đã chịu hết nổi tính tình kỳ cục của cậu rồi!

"Lúc trước em đâu phải là con người như này? Em đã thay đổi thế từ khi nào? Trí Mân mà tôi biết đáng yêu, nhẹ nhàng ngọt ngào biết bao nhiêu, không hề giống như em của bây giờ? Em đòi hỏi thứ gì ở tôi?"

"Thiếu gia? Ngài có cần lớn tiếng và nặng lời như thế không?"

"Em tự xem lại mình đi rồi hãy chất vấn tôi."

Trí Mân đã khóc rất nhiều nhưng hắn vẫn một mực bỏ đi, không hề ngoảnh đầu lại nhìn cậu một lần. Trí Mân tức giận gạt đổ hết đồ đạc trên bàn xuống, tiếng đổ vỡ vang lên đến chói tai. Chính Trí Mân cũng không thể hiểu nổi chính mình, cậu thường xuyên nóng giận, mệt mỏi vô cớ. Có lúc, Trí Mân lại không muốn nhìn mặt thiếu gia nữa, lúc lại nhớ hắn đến phát khóc. Thần trí cậu cứ như chẳng còn là của mình, cảm giác có lúc không kiềm chế được bản thân mình, cậu chỉ muốn hét lên với hắn.

Kim Thái Hanh rõ ràng không làm gì sai, vẫn hết mực nuông chiều, yêu thương Trí Mân mà chẳng hiểu sao lại có thể dễ nổi nóng với cậu đến thế. Hắn không điều khiển được cảm xúc trong lòng mình, bỗng dưng trong lòng rất nhớ Cẩm Hàn nên đã đến tìm cô.

Cẩm Hàn mang lại cho hắn cảm xúc y hệt như lúc mới yêu, ngọt ngào đến mức hắn chìm đắm không thoát ra được. Cũng chính là cảm giác gần đây hắn không tìm thấy ở cậu nữa. Kim Thái Hanh lao đến ôm chầm lấy cô, điên cuồng hôn lên đôi môi Cẩm Hàn, tình nồng ý đượm cứ như ba năm trước. Cao Cẩm Hàn quấn lấy hắn, không biết vì sao mà hương thơm từ cô toả ra cứ như hắn đang được bên cạnh Trí Mân. Thần trí thiếu gia bỗng trở nên điên đảo, hắn ngỡ rằng đang ôm ấp cậu, đang ân ái với cậu. Nhưng chẳng biết rằng, người chứng kiến hết tất cả mới là Trí Mân.

Cậu biết bản thân chẳng có quyền đau lòng, chỉ là đã quá quen với tình yêu thiếu gia dành cho mình, giờ lại cảm thấy mất mát đầy đau đớn. Trái tim cậu giống như tan nát thành trăm mảnh, hắn lạnh nhạt với cậu thì ra là nhớ cảm giác với thiếu phu nhân. Chỉ có cậu vẫn luôn tự dằn vặt mình quá đáng khiến hắn mệt mỏi.

Cẩm Hàn rất hài lòng với kế hoạch của bản thân mình, nhưng cô ta muốn nhiều điều hơn nữa - cô ta muốn Phác Trí Mân phải hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô và thiếu gia. Đêm hôm đó, cô ta quay lại căn phòng đó, lấy kim châm lên đầu hình nộm của Trí Mân rồi đọc những câu thần chú kì lạ. Ánh mắt Cẩm Hàn sáng lên trong bóng tối, hằn lên những tia đỏ ngầu, cả cơ thể như toát ra tà khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Cái ác trong cô đã lấn át hết những phần thiện lương, như biến cô thành một con người hoàn toàn khác, giống như bị tà mà thâu tóm cả tâm trí. Nhưng Cẩm Hàn lại không biết rằng, nếu như làm quá thì tà khí sẽ bị nuốt trọn, cơ thể cô mất rất nhiều nội lực khiến lời cầu khẩn tác dụng ngược.

Phác Trí Mân vì quá đau lòng mà thiếp đi từ khi nào, nửa đêm cậu tỉnh lại với cơn đau đầu hành hạ. Có thứ gì đó như gõ vào đầu óc cậu, mọi thứ trở nên mờ ảo, đau như muốn nổ tung. Giống như Trí Mân đang bị thâu tóm bởi một thế lực, hai mắt cậu cũng hoa lên, cảm thấy có thứ gì đó điều khiển cậu muốn đập đầu vào tường ngay lập tức. Nước mắt cậu chảy giàn giụa, chút ý thức còn lại ngăn cản Trí Mân làm điều dại dột. Cậu nắm chặt lấy tóc mình mà giật ngược lại, cố gắng tỉnh táo nhất có thể nhưng dường như ngày càng bị thâu tóm tâm trí, chìm vào suy nghĩ điên rồ ấy.

Kim Thái Hanh tỉnh dậy lúc nửa đêm vì mơ một giấc mơ đáng sợ quá đỗi chân thực. Hắn mơ sáng hôm sau quay về phòng đã thấy Trí Mân nằm dưới một vũng máu đỏ, hắn hoảng sợ chạy đi tìm cậu. Quay về căn phòng lúc sáng đã cãi nhau với cậu, Kim Thái Hanh thấy Trí Mân đang ôm đầu mình, cơ thể quằn quại vì đau đớn. Thiếu gia thấy Trí Mân bỗng nhiên đứng dậy lao đến bức tường trước mặt, linh cảm mách bảo nên hắn đã ôm chầm lấy cậu kéo về phía giường. Hắn thấy cậu với đôi mắt rất đỏ, nước mắt phủ kín gương mặt, cơ thể nóng rực. Kim Thái Hanh lo lắng vừa giữ chặt Trí Mân vừa hỏi.

"Sao thế?"

"Thiếu gia, đầu em rất đau, có thứ gì đó.... a...a"

Trí Mân cảm thấy đầu mình bỗng đau nhói, không kìm được mà la lên. Kim Thái Hanh hoảng hốt giữ chặt hai tay cậu, khi thấy Trí Mân muốn làm đau chính mình.

"Dừng lại, em đừng làm thế..."

"Buông ra..."

Hắn nhất quyết không buông, mặc cho Trí Mân vùng vằng quẫy đạp muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn. Kim Thái Hanh ôm chặt cậu rồi đặt lên môi Trí Mân một nụ hôn. Giống như được an ủi, Trí Mân dần chìm đắm vào ngọt ngào nơi đôi môi, cậu cảm thấy sự đau đớn dịu lại.

Ở phía Cẩm Hàn cô ta thấy ngọn nến đang cháy rất mạnh bỗng vụt tắt, cơ thể suy yếu đến ngã quỵ về sau. Bao trùm xung quanh là bóng tối, Cẩm Hàn sợ hãi quơ tay trong không trung, gọi tên Kim Thái Hanh trong vô vọng. Đáp lại là tiếng gió rít, khí lạnh tràn vào căn phòng hoang khiến cô run sợ co người ngồi im một góc. Cẩm Hàn bật khóc nức nở, tại sao cô hết lòng yêu hắn, đánh đổi cả tính mạng để được bên hắn, vậy mà những lúc như thế này, Kim Thái Hanh chỉ biết đi tìm Trí Mân. Cô biết hắn đã hôn Trí Mân rồi, bởi vậy nến mới dập tắt, chiếc kim châm bung ra khỏi hình nộm của cậu lăn lóc trên bàn. Còn Cẩm Hàn suy kiệt mà thiếp đi.

Trí Mân cũng vì tà khí Cẩm Hàn tạo ra mệt quá mà ngất đi, Kim Thái Hanh ôm cậu trong lòng cả đêm. Trước khi hết sức mà ngất xỉu, Trí Mân còn nói một câu khiến hắn đau lòng rơi nước mắt.

"Thiếu gia, em yêu ngài không ganh đua, không đố kị, không phô trương. Chỉ muốn lặng lẽ nhìn ngài cười, chỉ muốn ngài cả đời nhớ câu nói này của em. Trí Mẫn mãi mãi yêu ngài!"

"Được!"

——————————————————————

|VMin| Kim Taehyung x Park Jimin| Vợ lẽ ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ