Chap 4

972 65 6
                                    

"Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương như ai đó đã từng nói..."
...

Sau ngày hôm đó, Kim Thái Hanh có vẻ như đã để tâm đến Trí Mân nhiều hơn, nhưng điều đó lại khiến cho cậu cảm thấy không được thoải mái. Hắn và cậu ở gần nhau nhiều hơn, gặp gỡ và trò chuyện cũng nhiều hơn, nhưng chỉ toàn là Kim Thái Hanh sai vặt Trí Mân, bắt cậu làm hết cái này đến cái khác.

Hôm nay, hắn ở trong thư phòng làm việc, Kim Thái Hanh còn đặc biệt gọi Trí Mân đến mài mực cho mình. Cậu ngoan ngoãn nghe lời tới mài mực cho hắn. Kim Thái Hanh viết gì đó rất dài, Trí Mân không rõ đó là gì nhưng từ sáng tới giờ hắn đã viết được ba quyển rồi và chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Cậu mài mực không ngừng nghỉ đến muốn trẹo cả cổ tay, Kim Thái Hanh vẫn tuyệt nhiên không quan tâm, ung dung viết tiếp quyển thứ tư. Trí Mân thắc mắc hắn không mỏi tay hay sao chứ? Lúc sau, cậu đã quá mỏi nên mới xin hắn nghỉ một lúc.

"Thiếu gia, có thể dừng một lúc không ạ?

"Lý do?"

"Em hơi mỏi tay, có thể dừng lại một lúc không. Chỗ mực này cũng đủ viết nửa quyển rồi đấy ạ."

"Có vậy cũng đã mỏi rồi sao? Được rồi, đi lúc cho tôi chút nước đi."

Trí Mân vâng lời tới bàn trà trước mắt rót cho hắn ly nước. Vì mài mực cho Kim Thái Hanh cả sáng nên giờ tay cậu có hơi run, lúc mang tới gần hắn không may đã làm đổ nước lên trang giấy của hắn. Lúc đó, vì Kim Thái Hanh đột nhiên ngước lên nhìn cậu, khiến Phác Trí Mân giật mình cộng thêm tay cậu hơi run nên mới đổ nước. Cậu bối rối không biết làm thế nào, cúi gằm mặt xuống xin lỗi hắn. Cậu sợ Kim Thái Hanh sẽ nổi giận.

Đúng là hắn có nổi giận, sau đó quát cậu khiến Trí Mân không kìm được mà rơi nước mắt. Tuy cậu không phải đứa trẻ mít ướt, hay khóc nhưng khi đứng trước người mà cậu luôn thầm thương mà bản thân cậu ngay từ lần bị hất nước đã rất sợ hắn. Cho nên, lúc này Trí Mân hoảng hốt đã bật khóc. Cậu luống cuống lấy khăn tay thấm nước làm nhoè mực trang giấy hắn đang viết dở.

Kim Thái Hanh bất lực đứng dậy, Trí Mân theo phản xạ lùi về phía sau. Hắn càng tiến tới, cậu càng cố chấp lùi lại, đến khi va vào cái ghế đằng sau suýt chút nữa ngã, cũng may thiếu gia đã kịp thời giữ lấy cổ tay cậu. Kim Thái Hanh cằn nhằn.

"Đã ai làm gì mà khóc?"

"Em... em xin lỗi thiếu gia. Em sẽ mài mực để ngài viết lại quyển đó được không ạ?"

"Như vậy là xong à? Ngẩng mặt lên nhìn tôi."

Hắn lớn tiếng khiến cậu giật mình, rón rén ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt Kim Thái Hanh. Hắn thấy cậu mếu máo, nước mắt từ bao giờ đã ướt đẫm khuôn mặt, không chịu được mà cảm thấy Trí Mân trẻ con. Có mỗi thế thôi mà đã sợ rồi.

"Nín đi còn đi ăn cơm. Không nín thì đừng trách tôi cho nhịn."
...

Kim Thái Hanh không nhận ra cảm xúc gần đây hắn dành cho Trí Mân là gì. Nhưng Cao Cẩm Hàn đã thấy những hành động kì lạ của hắn, rõ ràng là hắn đã bắt đầu có tình cảm với Trí Mân, hắn đã không còn ghét cậu, không còn lạnh nhạt như trước nữa. Cô ta không muốn mình sẽ thua Trí Mân, không muốn chia sẻ tình yêu của chồng mình cho một kẻ khác nữa.

|VMin| Kim Taehyung x Park Jimin| Vợ lẽ ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ