"Bước đi thật nhanh giấu lệ tuôn rơi
Trước mắt là một bầu trời chơi vơi
Hoàng hôn khóc cho một người vẫn vô hình giữa hai người!"
...Hiểu Tâm chắc chắn không tránh khỏi cái chết vì nó đã phạm phải quy định bị nghiêm cấm trong nhà, hơn nữa còn âm mưu hãm hại nhị thiếu phu nhân. Nó đã vì Cẩm Hàn mà nhận hết lỗi lầm về mình, phải rời xa thế gian này khi tuổi còn rất trẻ. Cẩm Hàn đứng bên ngoài song sắt, Hiểu Tâm đến tận lúc này vẫn chỉ nghĩ cho cô, nó dù cho có khóc lóc thảm thương vẫn cười tươi nói với tiểu thư.
"Hồi em còn nhỏ, tiểu thư đã cứu em một mạng. Mạng sống của em là do tiểu thư ban, bây giờ em vì tiểu thư hy sinh một mạng cũng là trả lại cho cô. Tiểu thư đừng tự trách mình, phải sống cho thật tốt, sống phần của em nữa nhé!"
Trí Mân thực sự không tin là Hiểu Tâm muốn giết cậu, dù sao trong lòng cậu lúc nào nó cũng là một đứa em gái trong sáng, ngoan hiền. Tuy nó và Trí Mân chưa bao giờ trò chuyện với nhau, nó còn là hầu gái của Cẩm Hàn nên sẽ có chút không thích cậu. Điều Trí Mân không ngờ tới là mỗi khi gặp cậu, Hiểu Tâm đều cúi chào rất lễ phép, vậy mà sau lưng lại tế quỷ để hại người. Đáng buồn thật nhỉ, đến cả một kẻ hầu cũng cho rằng Trí Mân không xứng với tình yêu của thiếu gia, mà vốn dĩ tình yêu đó phải thuộc về Cẩm Hàn.
Ngày Hiểu Tâm được ban cho dải lụa trắng để tự kết liễu đời mình, Cao Cẩm Hàn cảm thấy tim mình như thắt lại, đau đớn chẳng nói thành lời. Hiểu Tâm và cô lớn nhau cùng nhau từ nhỏ, Cẩm Hàn luôn coi nó như người thân thiết với mình, từ lâu đã không nghĩ nó chỉ là một đứa hầu gái. Tình cảm cả hai dành cho nhau cũng rất sâu đậm, cô hận chính mình đã đẩy Hiểu Tâm đến cái chết, càng hận Phác Trí Mân đã xuất hiện trong cuộc đời cô, lần lượt cướp đi những người cô yêu thương. Cẩm Hàn đỡ Hiểu Tâm vào lòng, cô thề có trời chứng giám, đời này không giết được Phác Trí Mân để trả nợ máu cho Hiểu Tâm, cô chết không nhắm mắt.
Hôm ấy, Trí Mân cũng tận mắt chứng kiến Hiểu Tâm thắt cổ bằng tấm lụa trắng, gương mặt nó dần trở nên trắng bệch. Cẩm Hàn quỳ dưới chân nó mà la hét, có lẽ cô ta cảm thấy rất đau đớn. Lần đầu tiên cậu thấy Cao Cẩm Hàn như vậy, dù nó đã suýt chút nữa lấy mạng cậu nhưng tại sao Trí Mân vẫn cảm thấy không đáng. Hiểu Tâm còn nhỏ như vậy, cuộc đời phía trước còn rất dài, Trí Mân trong lòng luôn thấy vô cùng áy náy. Kim Thái Hanh khẽ vuốt gò má Trí Mân, ôm cậu rồi nói.
"Em là thiên thần đấy à? Sao lại áy náy với người có ý định giết em?"
"Thiếu gia, cô ấy mới 16 tuổi, dù sao cũng không đáng,..."
"Trí Mân, em cũng mới 20 tuổi, nếu như em rời xa tôi thì phải làm sao đây?"
"Thiếu gia sẽ đau lòng lắm!"
"Đúng, tôi sẽ rất đau lòng cũng sẽ không bao giờ quên được em. Đồ ngốc, em phải thật hạnh phúc bên cạnh tôi, nhớ không?"
"Dạ, nhớ rồi!"
...
Từ hôm Hiểu Tâm ra đi, Cẩm Hàn không muốn chung phòng với hắn và Trí Mân nữa nên đã tự dọn sang nơi khác. Kim Thái Hanh không nỡ nhìn người mình đã từng yêu phải cô đơn, hắn hỏi Cẩm Hàn có muốn tìm một người làm bạn không? Cô còn tưởng thiếu gia hỏi có muốn ở lại bên hắn hay không nữa chứ, cần một người mới ư? Chẳng ai có thể thay thế được Hiểu Tâm cả, Cẩm Hàn thà tự mình sống, còn hơn để người khác phục vụ.
"Thiếu gia, ngài ban cái chết cho em ấy, em không có quyền cản. Giờ ngài còn hỏi em muốn ở cùng người khác không ư? Em ấy còn mất chưa được mười ngày nữa, em ấy mới 16 tuổi thôi! Thiếu gia, ngài vì Phác Trí Mân được, em cũng vì Hiểu Tâm mà căm ghét ngài, căm ghét cậu ta đến chết được."
"Thôi được rồi, em muốn chuyển đi đâu."
"Chẳng phải phủ thiếu gia cũng rộng lắm sao, ngài chọn bừa một căn phòng cũng được, càng xa Phác Trí Mân càng tốt. Chỉ sợ rằng ở gần cậu ta, em không nhịn nổi có ngày đâm chết người ngài yêu..."
Kim Thái Hanh không nói thêm lời gì, gọi người dọn dẹp phòng mới cho thiếu phu nhân. Chưa bao giờ từ miệng Cẩm Hàn lại nói với hắn những lời vô tình đến vậy. Cô có ghét Trí Mân thật nhưng chưa từng nói căm ghét hắn đến chết, có lẽ Hiểu Tâm là người rất quan trọng trong lòng cô. Đến khi nó không còn nữa, Cẩm Hàn mới nhận ra cô không thể sống thiếu hình bóng cô gái nhỏ ấy dù một ngày. Cũng nhận ra, người cô thật lòng yêu là Hiểu Tâm chứ không phải thiếu gia. Nhưng cũng chính Cẩm Hàn đã đẩy người mình yêu nhất rơi vào nguy hiểm, cũng chính cô không bảo vệ được cô gái ấy.
"Em sống ở đây, có gì thiếu thì nói với tôi."
Cẩm Hàn không trả lời hắn, đến khi hắn bước đến của cô mới lên tiếng khiến bước chân hắn dừng lại...
"Tôi nhớ nụ cười của em ấy, nhớ lúc em ấy trang điểm cho tôi, nhớ lúc em ấy mặc áo cho tôi. Nhớ em ấy chăm sóc tôi, nhớ em ấy làm tóc cho tôi. Thiếu gia, ngài cũng tàn nhẫn thật đấy!"
"Em ổn chứ?"
Kim Thái Hanh tiến gần lại phía Cẩm Hàn, thấy cô tinh thần không ổn định nên hắn không dám rời đi, nhỡ Cẩm Hàn nghĩ quẩn hắn cũng chẳng đành lòng. Làm vợ chồng cũng đã ba năm rồi, không còn yêu cô ấy nữa nhưng tình cảm sống chung bao lâu nay, Kim Thái Hanh không thể bỏ mặc Cẩm Hàn trong lúc này.
"Ổn? Ngài không thể tha thứ cho em ấy, dù em ấy còn nhỏ đến như vậy... Ngài đau lòng vì suýt chút nữa Phác Trí Mân rời xa ngài, nhưng dù sao cậu ta vẫn còn ở đó. Tôi đau lòng vì không giữ được em ấy, đau lòng vì tận mắt nhìn em ấy dùng tấm lụa ấy thắt cổ mình mà không làm được gì. Đau lòng vì em ấy thật sự đã ra đi rồi. Ngài nhẫn tâm bỏ mặc tôi dù chúng ta đã yêu nhau ba năm trời, ngài nhẫn tâm giết cả người duy nhất bên cạnh tôi những lúc tôi cô đơn. Vậy, ngày hôm nay, ngài giết cả tôi luôn đi được không?"
Kim Thái Hanh nhìn gương mặt thẫn thờ cùng đôi mắt đỏ hoe của Cẩm Hàn, bỗng hắn cảm thấy cô ấy thực sự rất cô đơn. Thiếu gia không ngăn được cảm giác muốn an ủi mà ôm Cẩm Hàn, dịu dàng dỗ dành cô giống như lúc yêu nhau hắn vẫn thường làm. Giờ đây, cô cũng không còn cảm nhận được vòng tay ấm áp của thiếu gia nữa rồi. Không cảm nhận được tình yêu mà cô nghĩ đủ cách, cũng hoá điên, hoá dại để dành lấy. Tình yêu mà khiến Hiểu Tâm đổi tính mạng để bảo vệ cho cô, làm tất cả mọi chuyện có đáng không?
"Bình tĩnh đi, được không?"
"Lâu lắm rồi thiếu gia mới ôm em đấy nhỉ? Cảm giác cũng thật xa lạ quá rồi!"
"Ừm, xin lỗi đã không quan tâm đến em!"
"Tối nay, ngài ở đây được không?"
—————————————————————-
BẠN ĐANG ĐỌC
|VMin| Kim Taehyung x Park Jimin| Vợ lẽ ✔️
Fiksi Penggemar"Giữa nơi chốn hoa mộng em không đành tâm Chia sớt duyên tình nồng với kiếp chồng..."