𝟑𝟖

837 44 0
                                    

▪︎6:00 am

"Píp...píp..."

Yu Jimin vươn tay tắt lấy báo thức cạnh đầu giường. Nghĩ đến số công việc chất đống từ ngày hôm qua đã khiến cô mệt mỏi, Yu Jimin chống một tay chuẩn bị ngồi dậy thân thể bé nhỏ đang rút trong lòng bổng ôm chặt giọng đầy nũng nịu

-"Ư,,, còn sớm mà."

-...

Mọi thứ đêm qua bắt đầu như cuốn phim tua chậm, lại chẳng nở quấy rầy người trong lòng đành nằm yên...

-"Chị phải đến công ty à?"

-"Ừm, em thấy không khỏe cứ nghỉ ngơi thêm."

MinJeong không khỏi bất ngờ ngước nhìn người phía trên ánh mắt đầy nghi hoặc

-"Chị vừa nói gì?"

-"Tôi nói nếu em thấy không khỏe thì cứ ở nhà nghỉ thêm,"

-"Tại sao lại không khỏe, em vẫn bình thường cơ mà."

-...

Bộ dạng này chắc đã quên sạch chuyện tối qua rồi, Yu Jimin lại thấy đó là điều may mắn. Cô xoa đầu người trong lòng giọng trầm ấm

-"Nếu vậy thì chúng ta đến công ty, công việc như núi chắc đang chờ tôi giải quyết."

-"Ò ò..."

Thái độ ôn nhu này bất ngờ MinJeong không thích ứng kịp, nàng không biết Yu Jimin bị cái gì lại cư xử như vậy.

××××

▪︎11:20 am

Buổi trưa luôn là lúc tẻ nhạt và vô vị nhất đối với MinJeong, nàng vừa trở về từ căn tin. Trước mặt có hai thanh niên mặc vest đen và đeo kính râm, nàng chuẩn bị tránh sang một bên và đi tiếp bổng giọng nam trầm thấp cất lên

-"Cô là Kim MinJeong?"

-"...Là tôi. Có chuyện gì sao?"

-"Chỉ là có người muốn gặp cô, ông ấy đang ở gần đây, phiền cô đi với chúng tôi một chuyến!"

###

7:00 pm

Chỉ vắng mặt một hôm mà việc đã nhiều thế này, Yu Jimin quần quật đến chiều tối mới giải quyết xong. Nhìn ra ngoài trời đã tối đen, phố đêm đã bắt đầu lên đèn.

Yu Jimin mệt mỏi ngã người ra sau, mắt nhắm nghiền

[...Chị còn giận em sao...đừng như vậy với em nữa....em xin lỗi...]

Dòng suy nghĩ cứ chậm rãi mà lặp đi lặp lại, Yu Jimin thở dài trong lòng nặng trĩu. Cũng nên đến lúc đối diện với nỗi sợ cô đã trốn tránh bấy lâu nay. Nhưng nói đến mới để ý cả ngày hôm nay lại cảm thấy thiếu thốn thứ gì đó, bóng dáng nhỏ bé lại chẳng thấy đâu. Yu Jimin nhìn đồng hồ cũng đã trễ, thiết nghĩ MinJeong cũng sắp tan làm nên cố tình đi trước một bước rồi vờ như vô tình gặp nhau.

-"Gíam đốc Kim, em tan làm sao?"

MinJeong chỉ vừa ra khỏi thang máy đã thấy Yu Jimin từ sau đi đến

-"Ừm, Yu tổng chỉ vừa xuống đến sao?"

-"Ờ, em chắc chưa ăn tối, có muốn cùng t..."

-"Không cần phiền Yu tổng. Xin phép đi trước!"

MinJeong ngắt ngang Yu Jimin vội từ chối rồi ra về. Yu Jimin lại không biết MinJeong bị làm sao, chuyện này có thể bình thường nhưng với nàng là đang có vấn đề gì đấy. Đã cố tình đứng đợi lại còn bị từ chối, điều này là lần đầu Yu tổng trãi qua.
...

[ Tại một thư phòng rộng lớn, một người đàn ông tóc bạc óng lại trông rất tao nhã, toát lên khí chất của nhà lãnh đạo đang ngồi vắt chân trên sopha lớn

-"Chào ngài, không biết ông muốn gặp tôi là có việc gì?

-"Cô là Kim MinJeong?"_ Người đàn ông vừa nói mắt lại nhìn MinJeong một thể từ gót chân đến đầu tóc, ánh mắt hiện lên tia khinh bỉ

-"Chúng ta biết nhau sao ạ?"

Đôi mắt nâu sắc bén vẫn dán chặt trên người MinJeong khiến nàng cảm thấy bất tiện lại khó chịu.

-"Các người qua lại đã bao lâu rồi?"

Ông cất đi ánh mắt sắt đá lại cầm lấy tách trà an nhiên nhâm nhi

-"Ông nói gì tôi không hiểu? Và cho hỏi ông là ai lại muốn gặp tôi?"

-"Cô không cần biết tôi là ai. Chỉ cần chấm dứt mối quan hệ bất chính với con gái tôi!"

-....

.

.

.

-"Thì ra là quí ngài Yu, tôi với chủ tịch Yu lại có gì mà bất chính ạ?"

[BHTT][ JiminJeong ] TÌNH NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ