𝟓𝟏

637 33 0
                                    

▪︎Yu thị_4:00 pm

...

[-"Bị cáo Cha Min Young, tội danh bắt cóc, cố ý gây thương tích....tòa tuyên án mức phạt 8 năm tù giam..."]

-"Hzz...."

Yu Jimin mệt mỏi ngã người trên ghế xoay, cô vừa trở về từ phiên tòa và Min Young đã nhận được cái giá xứng đáng... đến khi hắn thoát khỏi cái lồиg sắt ấy thì ChaWorld mà hắn tham vọng đưa lên một tầm cao mới có khi cũng chả còn. Đời người ngắn ngủi, chỉ nên chấp nhận vị trí của bản thân và nổ lực bằng chính thực lực của mình, tự khắc xã hội sẽ công nhận!

"Cạch"

Tiếng cửa nhẹ nhàng đưa Yu Jimin ra khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn:

-"Bố."

Ông điềm đạm bước tới ghế sopha ngồi xuống. Mặt ông lộ rõ vẻ buồn rầu, khi nãy Yu Jimin cũng đã thấy ông xuất hiện ở phiên tòa. Yu Jimin chậm rãi tiến tới ngồi đối diện, tay cầm ấm trà rót nước cho ông.
-"Bố có việc gì sao?"

-"Con đã khỏe hơn chưa?"

-"Vâng, hoàn toàn bình phục rồi ạ. Bố và mẹ vẫn khỏe chứ ?"

-"Ừm..."

...

Không khí càng trở nên nặng nề khi ông chẳng dám mở lời như thế nào để bào chữa cho bản thân. Cũng chính ông là người đã mang hắn ta đến bên cạnh Yu Jimin mà không quan tâm cảm giác của cô thế nào,ông đã trực tiếp dâng con trước miệng cọp.

-"Con...xin lỗi. Con biết bố đến đây vì điều gì, nhưng con vẫn sẽ..."

-"Yu Jimin! _ ông ngắt ngang lời cô, thần sắc phiền muộn, não nề. Ông đứng dậy ôn tồn ngồi xuống bên cạnh Yu Jimin, cánh tay thô ráp run rẫy cầm lấy tay cô _ thiệt thòi cho con rồi."

-"..........."

-"Hzz, thời gian qua,,,chắc đã rất khó khăn cho con phải không? Ta xin lỗi."

-"B...Bố...hức..."

Nằm trong lòng ngực vững chãi của bố, Yu Jimin dường như hóa thành một đứa trẻ. Cô đã khao khát sự ân cần và thấu hiểu này từ bố rất rất lâu rồi, lúc này cô chỉ muốn òa khóc thật lớn, muốn than vãn mọi thứ đã xảy ra, muốn trãi lòng với bố nhiều hơn. Bàn tay ấm áp của ông vỗ nhẹ tấm lưng đang khẽ run của Lisa, cổ họng nghẹn ngào khóe mắt dần đỏ.
-"Bố sai rồi,,, bố cứ nghĩ lựa chọn của mình sẽ là tốt nhất với con. Xin lỗi con, xin lỗi vì đã để con trãi qua chuyện này."

-"Bố không ghét bỏ con? Bản chất thật sự của con???"

.

.

.

.

.

.

-"....Nếu bố vẫn phản đối liệu con sẽ nghe theo? Khi nhìn con nằm trên giường bệnh, cả người chằn chịt vết thương...lòng bố đau nhói. Bố thấy bản thân thật ích kỉ, đến mức tước đoạt hạnh phúc của con... Từ nay, con hãy cứ là con, là một Yu Jimin hạnh phúc, và vẫn mãi là con gái của bố."

-"Hức...thật không ạ? Hức...con cảm ơn bố,"

Cô ôm chặt người đàn ông cao lớn, Yu Jimin thấy mình thật nhỏ bé trong vòng tay của ông. Cuộc chiến này cô đã thực sự chiến thắng rồi, cô đã kiên trì đến phút cuối, bao nhiêu thứ đánh đổi đều đã được đền đáp .

[BHTT][ JiminJeong ] TÌNH NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ