𝟓𝟐

616 34 1
                                    

Yu Jimin phóng như lao trên con xe màu đen mà chẳng quan tâm phía trước là gì. Mất một lúc, chiếc xe dừng trước một khu chung cư cao cấp. Cô hớt hải mở cửa xe mà đâm đầu chạy thẳng đến cửa thang máy, đi lên tầng 21 của tòa nhà.

-"Dami, Damiii, mở cửa cho mình , Da..."

Yu Jimin đập cửa, sau đó phát hiện chốt cửa không khóa liền mở cửa lao vào.

Đống hỗn độn không thể bừa bộn hơn. Mãnh ly thủy tinh vỡ vụn trên sàn, vỏ chai rỗng lăn lốc, trên bàn rãi đầy những viên thuốc trắng. Người con gái mái tóc rối bời, ngồi gục bên giường lớn.

-"Dami."

-"Yu Jimin...cậu đến rồi sao?"

Cô đỡ Dami dậy, gương mặt hóc hác hẳn nhưng lại có ý cười.

-"Mình biết cậu sẽ đến mà."

-"Cậu bị điên sao? Cậu cố tình dụ mình đến đây???"

-"Cậu vẫn còn lo lắng cho mình mà đúng không? Yu Jimin,"

Dami tìm đường dựa vào người Yu Jimin, má áp sát lồng ngực phập phồng của cô
-" Cậu đừng có quá đáng. Nếu cậu không sao thì mình về đây, mình không có thời gian với mấy trò trẻ con của cậu."

-" Khoan đã, không ở lại một lúc được sao? Dù sao cũng đến tận đây rồi... mình vẫn còn chuyện muốn nói với cậu."

........

-" Năm đó,...ba mình vì cờ bạc mà phá sản. Mọi tài sản có giá trị đều bị cầm cố, kể cả ngôi nhà đó."

-....

-"Ba cậu hứa sẽ hổ trợ học bổng cho mình, với điều kiện...phải im lặng rời xa cậu."

Yu Jimin trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô tận. Hai người ngồi cạnh nhau trên sopha, trên bàn là 2 ly rượu vang đỏ. Yu Jimin đưa lên uống ực, cứ để Dami nói hết tất cả, như thế...sẽ không còn lí do gì để gặp lại.

-"Ừ"

-"Cậu hẳn đã rất đau lòng? Mình thật sự chỉ mong đến khi chúng ta trưởng thành, sẽ gặp lại nhau."

-" Để làm gì?"

-" Chúng ta sẽ có thể ở cạnh nhau. Là một người độc lập, sẽ không phải cuối đầu trước thứ gì cả."
-"Dami âh, bây giờ...mình không cần điều đó nữa. Cậu có thể quên bỏ mọi thứ được không, cậu cứ sống cuộc đời của cậu, như trước giờ vẫn vậy."

Dami cong môi, nhìn ly rượu Yu Jimin đã uống sạch. Cánh tay ngọc ngà mơn trớn trên vai áo của Yu Jimin

-"Cậu có thật sự muốn vậy? Mình không tin cậu không còn chút tình cảm gì với mình."

-"Hừ, cậu!!!"

-"Tình cảm không phải nói buông là buông được, đúng không Yu Jimin. Huống chi, chúng ta đã bên nhau ngần ấy năm...hửm?"

-"Sao lại không. Hiện tại, mình đã có.... mình.............Hâhhhh...."

Yu Jimin cảm thấy cả người nóng rang, từng tế bào cứ như hòn đá lửa... cổ họng khô khóc khó khăn nuốt khan. Đầu óc có chút mơ hồ, hơi thở nặng nề.... cô liếc sang ly rượu vừa rồi:

[BHTT][ JiminJeong ] TÌNH NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ