59

592 30 0
                                    

▪︎Yu thị

-"Yu tổng, cô gọi tôi có gì cần căn dặn?"

-"Bản báo cáo cậu vẫn chưa xong?"

-"À, cái đó...tôi sẽ gửi cô trong hôm nay." Thư kí Lee toát mồ hôi lạnh vì là lần đầu bị nhắc nhở, có thể nói anh là người theo chủ nghĩa hoàn hảo trong công việc.

-"Ừm, cậu có từng yêu ai bao giờ chưa?"

-"Sao ạ??? Yêu? Yu tổng đang hỏi tôi sao?"

Yu Jimin tinh nghịch xoay xoay trên ghế ngồi, cô nghĩ thư kí Lee hoàn hảo như thế thì trong việc gì cũng làm tốt a.

-" Đúng, cậu nghĩ...như thế nào thì lãng mạn???"

-"Ờm...có nhiều cách lắm. Cô có thể dùng lời nói hoặc là hành động. Trong một số trường hợp, có thể sẽ bị phản tác dụng nếu cô không dùng đúng cách."

-"Phải làm thế nào mới đúng cách? Phản tác dụng là sao?"

-"Là mọi chuyện cô làm sẽ trở nên sến sẫm, không khiến đối phương cảm động nỗi."

-"Khó vậy ư...hmm, toang thật rồi. Cứ thế...tôi sẽ không lấy được vợ mất, hazz"

"Phụt"

Anh cố nhịn cười nhưng vẫn là không thành, Yu tổng trông thật khác mọi ngày. Vẻ uy nghiêm tại thượng biến đâu mất chỉ còn kẻ mộng mơ si tình, đang lo lắng vì bản thân không có chút kinh nghiệm trong tình yêu.

-"Cậu đừng có mà cười, tôi lập tức trừ lương!!! Tôi cho cậu thời hạn 1 ngày, ngày mai phải ... nói được phải làm sao để không sến sẫm mà phải thật cảm động... không thì, tháng này đừng mong nhận lương."

-"Ơ...Yu tổng"

-"Ngược lại, nếu cậu làm tốt, tôi sẽ tăng gấp 3 nha."

-"Khụ khụ....tôi sẽ cố gắng."

-"Tốt tốt. Bản báo cáo, để sau cũng được, không cần gấp. Tập trung chuyện trước mắt là được."

-"........." Một ăn mười, hai mất sạch... không biết nên vui hay buồn.

###

▪︎Busan_9:00 pm
Những ngày cuối Đông trời lạnh thật. Gió rét phả vào khiến toàn thân lạnh cóng, thời điểm này mọi người ra đường ít hẳn. Trời rét thế này ngồi bên bếp than hồng với nồi lẩu nóng hổi, một vài ly Soju sẽ rất tuyệt.

-"Yah, no quá đi mất"_ Yu Jimin vừa đi vừa xoa xoa bụng nhỏ, cả người ấm hẳn. Cô nắm tay Minjeong rong ruỗi trên đường, cứ thích hưởng thụ hơi ấm của chị trong gió đông khắc nghiệt thế này.

-"Chị thích tản bộ nhỉ?"

-"Ò, từ khi có em bên cạnh."

-"Ais, chị đang thả thính em sao?"

-"Ha, chị nói thật mà. Ơ, em cứ đi từ từ đợi chị nhé, chị vào cửa hàng mua một thứ sẽ ra ngay."

Yu Jimin như một đứa trẻ hí hửng chạy vào cửa hàng tự chọn gần đó. Những thỏi Chocolate trắng đầy đủ hình dáng thật bắt mắt, cô như bị cuốn vào thiên đường kẹo ngọt mà đảo mắt quanh quầy kẹo,cố tìm một chiếc có hình cún con cho Minjeong, còn mình lại muốn một chú mèo con.
Bên ngoài trời tối đen, Minjeong bước thật chậm đợi bà chị phía sau. Gió rét đến mức lá cây không xanh nổi, chúng bị bao phũ bởi một lớp sương dày. Nàng thở mạnh làm hơi thở phản phất như làn khói.

[BHTT][ JiminJeong ] TÌNH NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ