60 - end

1.1K 51 5
                                    

Những tháng ngày mình cùng nhau gắn bó

Không quá hào nhoáng, không quá lung linh

Tuy có phút yếu lòng, khi thì chới với lạc hướng

Tình duyên mình đẹp như thuở kiếp trước

Giấc mơ son sắt chung lối cả đời

Mình nắm tay thưa chuyện cùng mẹ cha

Bão táp, mưa sa cũng nguyện sẻ chia

Hẹn thề trăm năm vững bền chân tình

_Jun_

Tháng năm vội vã, bao nhiêu thương tổn chị đã chịu đủ rồi. Ngày em bước vào cuộc đời này, là lúc chị tìm thấy được màu hồng trong đống hỗn lộn màu đen kia của cuộc sống. Chúng ta gặp được nhau là duyên, ở cạnh nhau thì là nợ, chị nợ em cuộc đời này...

Từng có lúc, chị đau khổ cả trong giấc mơ. Hiện tại, cả đời thực cũng thật hạnh phúc... Tia sáng ấm áp chiếu rọi qua khung cửa sổ, người con gái mái tóc nâu xõa nhíu mày khó chịu vùi vào lòng ngực ai đó trốn tránh. Chiếc mũi nhỏ xinh của nàng cứ liên tục bị trêu đùa khiến nàng nặng nề mở mắt.

Chị đã dậy từ bao giờ mà cứ mãi ở đó ngắm em? Đôi đồng tử đen láy trong sáng như mặt hồ, khóe môi cong nhẹ nụ cười hiền hòa của sớm mai.

-"Em ngủ có ngon không?"

-"Ưm, chị sao vậy?"

-"Khi ngủ trông em rất đẹp."

Minjeong nở nụ cười tươi khoe hàm răng trắng tinh, nàng véo mũi em tinh nghịch:
-"Mới sáng đã diễn trò ngôn tình rồi."

Yu Jimin cứ thế ôm chặt Minjeong vào lòng, cảm giác tận hưởng rõ trên khuôn mặt trắng hồng của chị.

-"Haa, ở cạnh em thật lười quá đi mất, chỉ muốn như vậy mãi"

-"Thật vậy sao, bà chị già như chị cũng biết dùng lời đường mật?"

-"Nếu là từ đáy lòng chúng đều trở nên ngọt ngào như thế... Minjeong âh, từ nay...chị sẽ bảo vệ em thật tốt, chị sẽ không để em rời khỏi tầm mắt một lần nào nữa. Chị hứa."

Nghe được điều ấy Minjeong thở phào nhẹ nhõm, nhìn em của tối qua nàng rất sợ. Thấy vậy Minjeong khẽ gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ lên tấm lưng Yu Jimin ân cần.

×××

▪︎Yu  thị

"Cốc cốc"

-"Mời vào"

Thư kí Lee nhẹ nhàng mở cửa, đôi mắt như gấu trúc, cả người thờ thẩn đứng trước mặt Yu Jimin

-"Yu  tổng, tôi đã tìm hiểu như lời cô nói, tôi..."

-"Không cần nữa đâu. Tôi biết nên làm gì."

-"Sao ạ?...Vậy tốt rồi...oápp!"

-"Cậu bị mất ngủ sao?"

-"Có chút....oáppp...xin lỗi Yu tổng."

Yu Jimin cười khì lắc đầu, cậu ta có phải trẻ con đâu chứ

-"Về đi. Hôm nay mọi chuyện tôi tự lo liệu, cậu nghỉ ngơi một hôm đi."

-"Kh..không cần đâu, tôi ổn."

[BHTT][ JiminJeong ] TÌNH NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ