Cỏ có quy mô tầm trung, là do chính tay Tiêu Chiến thiết kế, không gian quán vừa có chút cũ kĩ vừa hiện đại, xung quanh bày những tấm tranh do Tiêu Chiến vẽ, bóng đèn màu vàng được đặt ở bốn góc với những chậu cây xanh tươi mát. Vào buổi tối trên bàn còn đặt thêm nến thơm, không gian vào buổi sáng thì căng đầy sức sống, vào buổi chiều thì ấm áp bao quanh, là một nơi lí tưởng để tâm sự thư giãn giữa lòng thành phố nhộn nhịp này.
Tiêu Chiến không thuê nhiều nhân viên làm việc ở quán, chỉ có một bạn nam đảm nhận việc pha chế nước và một bạn nữ phục vụ, hai người đều là sinh viên trẻ khỏe năng động nên Tiêu Chiến rất thích. Sau thời gian làm việc thì bọn họ trở thành người yêu nên sự ăn ý trong công việc càng cao, bên cạnh đó còn phát cẩu lương cho ông chủ Tiêu gặm hàng ngày.
11 giờ trưa Tiêu Chiến ghé quán, có hai vị khách đang ngồi nhâm nhi cà phê, dường như đang thảo luận công việc. Lục Văn đang sắp xếp lại quầy pha chế, còn thuận tiện nghiên cứu một số loại nước mới kết hợp với các mẻ bánh ngọt mà quán đang bán, cậu chàng đang học trong ngành kinh doanh nhà hàng mà ước mơ cũng chính là trở thành bartender nên Tiêu Chiến rất ủng hộ lí tưởng và các nghiên cứu của cậu. Chu Nhiên đang lau chùi bàn ghế và sắp xếp lại bố cục, cô nàng này rất có tính thẩm mĩ, mỗi ngày đều cố gắng ra ý tưởng đổi mới từng chút ở Cỏ để có thể thu hút được nhiều khách ghé thăm hơn.
Tiêu Chiến hài lòng với sự vận hành của Cỏ, tiếng chuông gió kêu vang trên đỉnh đầu, anh bước vào với hai phần cơm trên tay, vui vẻ nói
"Hai đứa ăn cơm trưa nào"
Tiêu Chiến bình thường vẫn nhận đơn thiết kế từ bên ngoài để làm ở nhà, thời gian còn lại thì dành cho Cỏ, lâu lâu anh sẽ vào bếp nấu ăn cũng thuận tiện mang đến cho nhân viên của mình.
Chu Nhiên nghe thấy đích thân ông chủ Tiêu mang cơm đến hai mắt liền sáng lên bởi vì cô biết tài nghệ nấu ăn của anh giỏi thế nào. Cô xách hai phần cơm đặt lên bàn, vẫn không quên trưng ra bộ mặt hí hửng với Tiêu Chiến
"Cảm ơn cơm của anh Chiến, anh đã ăn chưa?"
Tiêu Chiến đẩy Lục Văn ra ngoài ngồi với bạn gái, anh cởi áo khoác ngoài mang tạp dề vào mới đáp lời cô
"Anh ăn rồi, hai đứa mau ăn đi, anh đi làm thêm một ít bánh"
Thông thường giờ này rất vắng khách nên Tiêu Chiến cũng an tâm để hai người vừa ăn cơm vừa trông quán, anh bước vào khu bếp làm bánh nhỏ ở phía sau, chuẩn bị bột làm một mẻ bánh mới.
Mùi thơm của bơ và trứng hòa quyện lan tỏa khắp quán, lúc Tiêu Chiến đem bánh xếp vào tủ kính để trưng bày đã là chuyện của 2 tiếng sau. Chu Nhiên giúp anh bày biện ngăn nắp, Tiêu Chiến giao lại cho cô thì cởi tạp dề chỉnh trang lại bản thân rồi đi tới ngồi xuống chiếc bàn ở góc trái của quán, một thanh niên đang cúi đầu đọc tài liệu với tách cà phê còn nóng trên bàn.
"Đã bận rộn sao còn ghé qua?"
Tiêu Chiến pha cho mình một ly hồng trà, biết đối phương không thích bánh ngọt nên cũng không đem ra, anh ngồi xuống chậm rãi lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]. [Hoàn]. Vị Khách Cuối Cùng
FanfictionShort fic Đời thường Niên hạ Nhân viên văn phòng Bác cùng Chủ tiệm cà phê Chiến HE