Hôm nay là thứ bảy, là ngày Vương Nhất Bác kết thúc chuyến công tác của mình.
Cỏ đông khách đến mức Tiêu Chiến phải thuê thêm một cô bé là bạn của Chu Nhiên vào làm, Tiêu Chiến quần quật cả ngày trong phòng làm bánh, Lưu Văn pha nước đến mỏi tay còn ông chủ Lâm lại bận rộn làm bill tính tiền. Vào cuối tuần lượng khách sẽ cao hơn ngày thường một chút nhưng đông như hôm nay thì rất hiếm khi, cũng may quán vẫn cung cấp đầy đủ bánh nước đảm bảo chất lượng, lại nhận được nhiều nhận xét tích cực từ khách hàng.
"Ăn tối thôi"
Lâm Hạo đặt đồ ăn, mọi người vất vả tới tận 8 giờ tối mới ngơi tay, nhân lúc trong quán chỉ còn lác đác vài người phải nhanh chóng làm ấm bụng. Tiêu Chiến cởi bỏ tạp dề, anh mới nướng xong mẻ bánh cuối cùng, cả người có chút chật vật ám mùi bột và bơ.
"Văn Văn, em treo bảng đóng cửa đi, hôm nay mình nghỉ sớm"
"Vâng anh"
Mọi người tụ tập quanh một bàn tròn nghiên cứu đồ ăn mà ông chủ Lâm tốt bụng mua cho, Chu Nhiên vừa đói vừa mệt nói cảm ơn Lâm Hạo một câu thì bắt đầu ăn trước. Thấy Lưu Văn đi tới liền kéo cậu ngồi xuống bồi bạn trai đồ ăn ngon, cô bé được thuê làm thêm ngồi bên cạnh ngoan ngoãn dùng bữa, dáng vẻ nhút nhát vừa ăn vừa xem xét phản ứng của ông chủ Lâm trước mặt.
Tiêu Chiến bảo mọi người ăn trước, anh đi tới mấy bàn trong quán hỏi ý kiến của khách hàng và thông báo về việc Cỏ đóng cửa sớm hơn ngày thường một chút. Tiêu Chiến cao ráo, nụ cười lại luôn xán lạn nên rất tạo thiện cảm cho khách hàng, Cỏ kinh doanh tốt như vậy ông chủ Tiêu quả thật góp sức không nhỏ.
Lâm Hạo đặt pizza, cơm hộp, thậm chí là mấy món ăn vặt linh tinh mà tụi con gái như Chu Nhiên hay thích ăn, bằng chứng là cô nàng đang ăn rất vui vẻ. Lâm Hạo đẩy ghế để Tiêu Chiến ngồi xuống, hắn nói
"Cậu cũng ăn đi, vất vả rồi"
"Ngày mai cậu đến coi quán dùm mình một chút"
"Sao thế, bận gì à?"
"Chắc là hẹn hò rồi" Chu Nhiên không đợi Tiêu Chiến lên tiếng trước đã tường thuật lại lý do cho Lâm Hạo nghe. Mọi người trên bàn đột nhiên "ồ" lên một tiếng vẻ mặt nhìn thấu hồng trần khiến Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ.
Có bạn trai rồi không thể hẹn hò được sao?
Mọi người tiếp tục ăn cơm hàn huyên với nhau, Lâm Hạo nhận điện thoại của bố Lâm nên về nhà trước, Tiêu Chiến nói hắn cho cô bé làm thêm quá giang xe, đến khi quán hết khách thì đuổi luôn Chu Nhiên và Lưu Văn về nhà để bản thân tự mình dọn dẹp.
"Hôm nay ông chủ đích thân dọn dẹp để mai nghỉ làm đó, cũng không phải yêu thương mình lắm đâu"
Chu Nhiên khoác tay dựa vào vai Lưu Văn ngả ngớn nói, Tiêu Chiến nghe thấy liền cốc đầu cô một cái bắn một tia nhìn về phía Lưu Văn
"Em dạy lại bạn gái mình đi Văn Văn"
"Cô ấy đáng yêu mà anh"
Hai người cười haha, Tiêu Chiến liền phất phất tay tỏ ý đuổi người, anh mở sẳn cửa dặn dò bọn họ đi đường cẩn thận, sau đó liền tắt bớt một số bóng đèn của quán, sắp xếp lại bàn ghế rồi tiến hành dọn quầy nước và phòng bếp làm bánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]. [Hoàn]. Vị Khách Cuối Cùng
FanfictionShort fic Đời thường Niên hạ Nhân viên văn phòng Bác cùng Chủ tiệm cà phê Chiến HE