"Xin chào quý khách"
"Cho tôi một ly cà phê"
"Quý khách muốn dùng cà phê gì ạ?"
"Cà phê sữa"
"Dạ, có liền"
"Cho một chiếc bánh và một ly cà phê"
"Vâng ạ"
"Một ly fresh juice"
"Một chiếc bánh sôcôla ạ"
"Chúc ngon miệng"
"Nước của quán rất ngon"
"Tạm biệt, hẹn gặp lại ạ"
"..."
Chu Nhiên nở một nụ cười tiêu chuẩn của nhân viên phục vụ tiễn khách rời khỏi quán. Thời điểm cao điểm vang vọng âm thanh gọi món của khách hàng và mùi thơm của bánh lẫn cà phê ngập đầy trong quán làm Chu Nhiên mệt bở hơi tai. Tiếng leng keng của shaker trên tay Lưu Văn ở quầy nước bây giờ mới ngừng lại, cậu kéo ghế để Chu Nhiên ngồi nghỉ còn bản thân đi dọn nốt bàn còn lại.
"Hai đứa nó vẫn còn tình tứ được mà"
Lâm Hạo ngồi trên chiếc ghế cao duy nhất ở quán, nhìn qua Tiêu Chiến lắc đầu than vãn. Lâm Hạo trong ngày nghỉ đang say giấc ở nhà thì bị cuộc gọi của bạn thân réo tên qua Cỏ để phụ giúp. Lời của Tiêu Chiến có sức nặng ngàn cân, Lâm Hạo dù có buồn ngủ cỡ nào cũng phải vác xác đến Cỏ làm phục vụ, mặc dù cũng được xem là ông chủ còn lại của quán nhưng tiếng nói của hắn quả thật nhẹ tựa lông hồng.
Tiêu Chiến vừa kiểm tra số lượng bánh trong tủ vừa bồi bạn thân của mình nói chuyện "Nếu muốn cậu có thể kiếm người yêu để như tụi nó"
"Mình mới không thèm, mình đợi cậu kiếm người yêu trước"
Lâm Hạo không biết nghĩ tới điều gì mà có chút kích động, hắn nhảy xuống ghế áp sát người gần Tiêu Chiến dò hỏi "Dạo gần đây có đang tìm hiểu ai không?"
Tiêu Chiến nhướn nhướn mày nhìn Lâm Hạo, ý tứ muốn nói sao hắn lại hỏi như thế, Lâm Hạo nhìn anh xong liền nhún nhún vai đảo mắt sang phía Lưu Văn và Chu Nhiên, không cần nói ra Tiêu Chiến liền hiểu ý của Lâm Hạo, anh đẩy người hắn ra khỏi mình nói
"Đừng nghe tụi nhỏ nói linh tinh"
"Aizzz, vậy là thật rồi. Đang yêu đương à?"
Tiêu Chiến không đáp lời Lâm Hạo, anh nhớ đến đoạn thời gian này Vương Nhất Bác thường xuyên ghé Cỏ, thậm chí cậu còn đem công việc trực tiếp xử lí tại đây. Chu Nhiên từng cười đùa hỏi Vương Nhất Bác có phải đang theo đuổi ông chủ Tiêu của cô không, cậu lại cười cười ý tứ mơ hồ không rõ. Từ đó, Chu Nhiên mỗi lần nhìn Vương Nhất Bác đều cố ý trêu chọc mà cậu lại không chút giận dỗi hay bận tâm gì, bởi vì cậu không thanh minh nên Tiêu Chiến cũng không có cớ giải thích điều gì. Tiêu Chiến không biết Chu Nhiên hay Lưu Văn nói gì với Lâm Hạo, nhưng nghĩ đến Vương Nhất Bác anh cũng không rõ cậu đối với anh có ý gì khác hay không, nếu như chỉ là bản thân anh tự mình đa tình thì không phải quan hệ bạn bè giữa họ sẽ có vết nứt hay sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]. [Hoàn]. Vị Khách Cuối Cùng
FanfictionShort fic Đời thường Niên hạ Nhân viên văn phòng Bác cùng Chủ tiệm cà phê Chiến HE