Ánh sáng của ngọn đèn đường chiếu lên tấm kính của một tiệm cà phê nhỏ bé, thân ảnh cao gầy của một người con trai đang tất bật tay chân dọn dẹp mọi thứ. Anh là Tiêu Chiến, chủ của chiếc quán cà phê tên Cỏ này.
Tiếng leng keng ngoài cửa vang vọng trong đêm tối, Tiêu Chiến xoay người định nói quán đã đóng cửa thì bắt gặp một thân ướt nhẹp của người con trai trước mặt. Lúc này anh mới nhận ra là mình bận rộn đến mức không biết trời đang mưa tầm tã bên ngoài.
"Tôi muốn tá túc một chút..."
Tiêu Chiến liếc nhìn người trước mặt rồi khẽ gật đầu, ngõ ý mời đối phương ngồi. Anh vào trong pha một ly sữa nóng và đem ra một chiếc khăn đưa cho đối phương
"Cậu ướt hết rồi, lau một chút đi", anh đặt ly sữa xuống bàn "uống một chút nhé"
Đối phương khẽ ừm một tiếng, nhận khăn lau qua tóc, sau đó nói cảm ơn và nhấp một chút sữa. Tiêu Chiến nhìn thấy viền mắt người đó đỏ hoe, gương mặt buồn bã cùng với cơn mưa bên ngoài như hòa làm một, nhìn vào có chút đáng thương lạ kì.
Tiêu Chiến chừa không gian cho đối phương, anh quay lại với công việc còn dang dở, nghiên cứu một mẻ bánh ngọt mới cho chiếc quán cà phê nhỏ này. Anh mở Cỏ được một năm, lúc trước anh vốn học thiết kế, tốt nghiệp ra trường xin được một chân trong công ty, công việc ổn định có thể nuôi sống bản thân, chỉ là những ngày tháng tẻ nhạt làm anh cảm thấy không muốn gắn bó lâu dài với nghề này nữa, do đó anh quyết định từ chức kinh doanh riêng. Tiêu Chiến dành ra thời gian học tập và nghiên cứu về cà phê, anh là người biết nấu ăn, lại thích đồ ngọt nên cũng đi học một lớp làm bánh, sau đó tích lũy vốn cùng với một người bạn thân mở nên chiếc quán Cỏ này. Tuy là quán cà phê nhưng đi theo xu hướng ngày càng hiện đại nên menu nước ở quán anh đều thịnh hành các loại đồ uống thu hút giới trẻ cộng thêm dạo gần đây anh còn thử bán thêm một ít bánh ngọt tự tay mình làm nên càng thu hút khách hàng hơn. Cỏ kinh doanh rất tốt, mỗi ngày mở quán từ 10 giờ sáng tới 9 giờ tối phục vụ rất nhiều loại khách hàng khác nhau, cuối tuần thì quán sẽ đông hơn một chút, Tiêu Chiến rất hài lòng với tình hình công việc hiện tại, anh vẫn ra sức mỗi ngày để Cỏ phát triển tốt hơn.
"Ting", lò nướng thông báo đã hoàn thành công việc, Tiêu Chiến mở nắp lấy ra những chiếc bánh nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay có màu vàng óng ánh, mùi thơm tức khắc tỏa khắp không gian. Tiêu Chiến nếm thử một chiếc, vị đắng của cà phê không nhiều, dường như đã bị vị ngậy béo của bơ và trứng đánh bay mất. Anh hài lòng với độ giòn bên ngoài và mềm xốp bên trong, vốn là thử công thức do mình nghĩ ra nên anh làm không nhiều, Tiêu Chiến đổ bánh ra một chiếc khay gỗ nhỏ hình chữ nhật đem đến cho người đang ngồi ngắm mưa kia.
"Thử một chút nhé"
Tiêu Chiến đặt bánh và hai tách cà phê nóng lên bàn, anh kéo ghế ngồi xuống chậm rãi nói "Bánh là do tôi làm, muốn đưa vào menu của quán, cậu giúp tôi thử nhé?"
Người con trai trước mặt toàn thân nhuốm màu u ám không có sức sống, Tiêu Chiến muốn tìm chủ đề nói chuyện để tâm tình của đối phương có thể tốt lên. Cậu nhìn Tiêu Chiến một chút rồi cầm bánh lên cắn một miếng, cậu ăn rất chậm, quả thật vì lời nhờ của anh mà nghiền ngẫm hương vị, uống thêm một ngụm cà phê xong nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]. [Hoàn]. Vị Khách Cuối Cùng
Fiksi PenggemarShort fic Đời thường Niên hạ Nhân viên văn phòng Bác cùng Chủ tiệm cà phê Chiến HE