Sau đêm đó Vương Nhất Bác trở thành khách quen của Cỏ. Giờ tan tầm ở thành phố liền bắt gặp Vương Nhất Bác trong bộ đồ công sở ghé đến Cỏ gọi một tách cà phê và bánh ngọt, sau đó ở trước mặt Chu Nhiên và Lưu Văn trò chuyện với ông chủ Tiêu như những người bạn thật sự. Thậm chí ngày nghỉ cũng thấy Vương Nhất Bác chôn mình ở Cỏ suốt mấy tiếng đồng hồ, Chu Nhiên không hiểu chiếc quán này rốt cuộc có điểm gì thu hút làm cho tần suất xuất hiện của một người lại có thể dày đặc đến như vậy. Cô tự tin nghĩ đến món nước và bánh của quán mình, lại không nghĩ đến sức hút từ ông chủ Tiêu còn mạnh hơn hẳn.
Cuộc sống của Tiêu Chiến vẫn là guồng quay như bao ngày, chỉ có điều xuất hiện thêm một chiếc đuôi họ Vương nào đó. Vương Nhất Bác trở thành khách VIP của quán anh, bánh và nước trong quán đều đã được cậu nếm qua toàn bộ, thậm chí còn để lại cho Tiêu Chiến nhận xét của mình, đối với vấn đề kinh doanh của quán anh lại bày tỏ sự nhiệt tình hiếm thấy. Những cuộc trò chuyện giữa hai người chỉ là vấn đề về cuộc sống công việc, những thứ vụn vặt cũng được Vương Nhất Bác kể cho anh nghe, bọn họ nói với nhau rất nhiều điều lông gà vỏ tỏi, lại luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi ở cạnh nhau. Thời gian lâu dần, Vương Nhất Bác dường như trở thành một điều đặc biệt trong lòng Tiêu Chiến, thói quen nghe cậu tỉ tê, thói quen nhắn tin chào hỏi từ cậu như gom thành một tầng mây xốp bồng bềnh khiến anh mỗi ngày đều lâng lâng hạnh phúc.
Hôm nay vẫn như thường lệ, Vương Nhất Bác ghé đến Cỏ lúc 17 giờ chiều thì thấy Lưu Văn đang chuẩn bị treo bảng đóng cửa. Hôm nay là chủ nhật lẽ ra phải rất đông khách sao lại đóng cửa giờ này nhỉ? Vương Nhất Bác gom một bước thành ba đi tới, gọi Lưu Văn một tiếng thắc mắc hỏi
"Văn Văn, sao đóng cửa sớm thế?"
Vương Nhất Bác học theo Tiêu Chiến gọi Văn Văn mà Lưu Văn hay Chu Nhiên đều rất yêu thích Vương Nhất Bác, đối với vị khách VIP này cũng trở nên quen thuộc như ông chủ Tiêu của mình vậy.
"Anh Chiến bị ốm rồi không đến quán được. Mà buổi tối em với Tiểu Nhiên có tiết học nên anh ấy bảo tụi em đóng cửa luôn"
"Bị ốm sao?"
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến đỗ bệnh trong lòng liền cảm thấy nôn nao, cậu đẩy cửa vào quán giúp Lưu Văn và Chu Nhiên một tay xong hỏi địa chỉ nhà anh định bụng ghé đến xem thế nào.
"Nhà anh ấy cách có 5 phút đi bộ thôi, ở đó" Chu Nhiên chỉ hướng nhà cho Vương Nhất Bác thấy, cô nói thêm "Anh Bác nếu đến thăm có thể nấu cho anh ấy chút cháo được không? Anh Chiến bình thường ăn rất ít, nếu đỗ bệnh anh ấy nhất định sẽ lười ăn nữa"
Vương Nhất Bác đồng ý với cô, Lưu Văn đưa qua ít sữa nhờ cậu chuyển dùm bọn họ, đợi Chu Nhiên kiểm tra mọi thứ ổn thỏa Vương Nhất Bác liền chào tạm biệt hai người bọn họ rồi rời đi.
----
Tiêu Chiến phát sốt tầm 3 giờ sáng, trong cơn mê man ngủ cảm thấy cơ thể nóng bừng nên anh thức dậy tìm kiếm thuốc trong nhà cố nuốt xuống, sự mệt mỏi mấy ngày vừa qua đã nhấn chìm anh, anh tiếp tục trốn trong chăn chìm vào giấc ngủ tới tận sáng muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]. [Hoàn]. Vị Khách Cuối Cùng
FanfictionShort fic Đời thường Niên hạ Nhân viên văn phòng Bác cùng Chủ tiệm cà phê Chiến HE