"Cha! Mẹ!"
Cậu bé 5 tuổi chân trần chạy trên nền đường sỏi đá, khuôn mặt bầu bĩnh lấm lem giàn giụa nước mắt liên tục gọi ba mẹ nó.
Đám cháy như ngày càng lớn, thiêu đốt cả một ngôi nhà ấm cúng. Tấm mái lớn trên đầu đổ sụp xuống đè lên người phụ nữ trung niên trong đám cháy.
Một cậu bé 5 tuổi chỉ biết trơ mắt nhìn mẹ của mình chết lịm trong đám cháy, trước khi chết bà ấy còn mỉm cười hiền hậu, dường như không muốn thấy con trai phải buồn.
Cậu bé không chịu được cảnh tượng đau khổ lại kinh hãi, ôm đầu hét lớn
"Khônggg!"
Tiêu Chiến giật mình mở căng mắt, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, đôi môi mỏng không ngừng thở gấp.
Bao nhiêu năm qua cơn ác mộng vẫn bám dai dẳng lấy hắn không buông. Sự kiện kinh hoàng như thế, sớm đã in sâu trong tâm lý hắn rồi.
Tiêu Chiến chậm rãi quay đầu sang nhìn Nhất Bác đang ngon giấc bên cạnh, trong lòng hiện lên một cỗ ấm áp. Đôi tay ấm áp, choàng qua ôm cậu dựa vào lòng.
Nhất Bác là người đã thay đổi hắn, cậu là người đã lôi hắn ra khỏi khủng hoảng tâm lý. Nếu có ai đó hỏi đâu là thứ quan trọng nhất với hắn, hắn sẽ không ngần ngại mà trả lời là Điềm Điềm.
Tiêu Chiến rúc đầu ngửi hương thơm tóc ngào ngạt, sợi tóc đen mềm mại như tơ làm hắn nhanh chóng bình tĩnh chìm vào giấc ngủ.
...
"Nhớ lấy lời anh nói"
Nhất Bác nhìn chiếc xe sang trọng dần khuất bóng, đôi mắt đượm buồn. Từ khi nào Tiêu Chiến đã trở nên điên cuồng như vậy.
"Điềm Điềm, mày làm gì mấy ngày nay mà nhắn tin không thèm trả lời, lớp cũng không thèm đến?"
Kế Dương cáu gắt, liên tục chất vấn cậu, hai tay đặt ngang hông kiêu ngạnh
"Người ta là người có tình yêu, đâu có rảnh như cậu" Vương Hạo Hiên chen lời, nhấn đầu Kế Dương mà xoa
"Cậu không nói không ai nói cậu câm đâu" Kế Dương cáu gắt, tên quái đản này thật to gan, vậy mà dám sờ đầu cậu.
Nhất Bác đứng cạnh phì cười, bao giờ cậu mới có được tình yêu vui vẻ trong sáng như này.
Hầu như những gì là lần đầu của cậu đều trao cho hắn hết rồi. Tình đầu, nụ hôn đầu và kể cả lần đầu của cậu nữa. Hắn lấy không chừa một thứ gì.
Tầm chiều sau khi học xong , cậu có xin lại làm việc tại tiệm hoa làm bán thời gian.
Cũng không phải do cậu muốn kiếm thêm thu nhập, cậu chỉ đơn giản là muốn làm việc giết chút thời gian.
"Sao giờ mới về?"
Nhất Bác vừa mới lên phòng, đèn chưa kịp bật, chỉ nhìn thấy ánh trăng soi nửa khuôn mặt anh tú của hắn. Tiêu Chiến ngồi thong dong trên sofa, chân vắt chéo. Trên người tỏa ra một luồng sát khí.
"Hôm nay tiệm hơi nhiều việc nên em về muộn"
Hôm nay đúng là hơi nhiều việc, nhưng ngoài lý do đó ra thì cậu cũng cố tình ở lại thêm chút. Vì cậu sợ đối mặt với hắn lúc này, thể nào hắn cũng sẽ hoan ái với cậu cả đêm.
Tiêu Chiến đứng dậy, thân thể 1m9 áp sát người Nhất Bác, nhẹ giọng nói
"Em nghĩ anh không biết em định làm gì sao? Anh hiểu em hơn em nghĩ đấy. Em biết đêm nay em không chạy được mà"
Đôi mắt cậu mở thao láo, dù ở trong bóng tối nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi thở của cậu dồn dập, bất an.
Hắn xoay người cậu áp chặt vào ban công, đôi tay to lớn cởi chiếc áo màu trắng ngà ra.
Nhất Bác hoảng sợ, đôi tay gắng sức đẩy hắn ra, đôi môi run rẩy lắp bắp
"Ở đây không được! Sẽ có người nhìn thấy mất"
Tiêu Chiến bỏ ngoài tai, đầu hắn ghé vào chiếc cổ trắng nõn cắn mút không ngừng, hương vị đê mê làm hắn càng hưng phấn.
Chưa thấy đủ, hắn đưa lưỡi luồn vào trong khoang miệng cậu, ra sức cắn mút như thể một món ngon mỹ vị.
Đối với sự mạnh bạo trước mắt đương nhiên làm Nhất Bác không khỏi hoảng sợ.
Tiểu huyệt của cậu mỗi lần hứng chịu thứ đó của hắn đều rất cực khổ. Nam căn của hắn quá to cứng so với tiểu huyệt nhỏ.
Đôi tay hắn không an phận cởi hết nội y của cậu. Giờ thì cậu thực sự trần trụi ngoài ban công.
"Không!"
Nhất Bác được đà cáu gắt, hắn lập tức vồ vập lấy đôi môi đỏ mọng mời chào kia, chiếc lưỡi đinh hương chui vào hút hết dịch mật.
"Điềm Điềm của anh, em có biết anh khó khăn lắm mới có được em không?"
Nhất Bác đôi mắt mơ hồ, căn bản chẳng nghe rõ lời hắn nói, tâm trí cậu đã bị dục vọng che khuất rồi.
Tiêu Chiến nhấc bổng cậu lên, dựa lưng cậu tựa vào lan can, hai chân cậu bao lấy hông hắn.
Hắn đưa nam căn của mình được giải thoát đặt trước cửa hoa huyệt chà sát.
"Nói em muốn anh, anh liền cho em"
Nhất Bác cắn răng chịu đựng, hắn cũng không vừa, đem cự vật ma sát mạnh hơn rồi dừng hẳn động tác. Con heo nhỏ này cũng quá kiên cường rồi.
"Ưm... em... muốn anh..."
Nghe được câu hắn mong muốn, cự vật liền nhanh chóng tiến vào, tư mật của Nhất Bác siết chặt hắn còn giật giật lên vài hồi.
"Aaaa... đau..."
"Thả lỏng chút, em mút tôi chặt quá"
Một lúc sau, tư mật của cậu mới nới lỏng ra một chút, hắn liền thừa cơ luật động.
"Aaa... ưm... ư..."
Tiếng bạch bạch vang bên tai làm cậu đỏ mặt không thôi. Hai tay cậu ôm chặt cổ hắn, hắn ghé sát tai cậu thủ thỉ
"Bên trong em thật tuyệt"
"A...Anh...đừng...ư... nói"
Con heo hồng này mỗi lần hắn nói như vậy là mặt cậu lại đỏ bừng lên, ngại ngùng không thôi. Điệu bộ thật đáng yêu.
Hắn bên trong cậu sắp lên cao trào, liền ra vào gấp rút. Nhất Bác cũng sắp đến giới hạn.
"Aaa...!"
Một cỗ tinh dịch trào vào trong tư mật Nhất Bác, phía dưới của cậu đạt được khoái cảm liền cùng cư vật co giật liên hồi.
Hắn nhanh chóng xoay người cậu lại, kéo mông cậu về phía mình, bàn tay to lớn đánh xuống 'bốp' hằn dấu tay đỏ.
"Chúng ta vẫn chưa xong đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] [CaoH/Hoàn] Anh Ấy Là Kẻ Cuồng Chiếm Đoạt
FanfictionCách yêu của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác là một thứ gì đó sai trái. Tình yêu của Tiêu Chiến độc chiếm và ghen tuông điên cuồng khiến Vương Nhất Bác gò bó đến ngạt thở. Nếu ông trời đã cho cô một cơ hội làm lại, cậu sẽ thay đổi cách yêu của anh...