"Có phải bây giờ em nên tính toán những gì em đang nợ anh rồi không?"
Nhất Bác tức đến run người, cảm tưởng như cậu có thể ngất xỉu tại đây bất cứ lúc nào.
"Em không nợ anh bất cứ điều gì cả. Sao anh không chịu tin em?"
Tiêu Chiến rất cố chấp, hắn chỉ tin vào những gì chính mắt hắn nhìn thấy. Hắn nhìn thấy cậu và tên khốn đó ôm nhau, không hơn không kém.
Tiêu Chiến tiến tới phía Nhất Bác, nhanh chóng vật cậu xuống chiếc giường lớn, Nhất Bác hoảng sợ cùng tức giận, không ngừng đập vào lồng ngực hắn.
Nhất Bác rất yếu, đối với hắn cũng chỉ như mèo cào mà thôi.
Hắn thật sự muốn cậu rồi, chiếc áo xinh đẹp được hắn nhanh chóng cởi bỏ rồi vứt xuống đất. Từng mảnh nội y cũng được hắn kéo ra, đăm chiêu ngắm nhìn thân thể mê người.
"Anh cút ra, cút ra!"
Nhất Bác không muốn như vậy, liên tục đấy hắn ra, cậu bất lực đến điên rồi.
Có thể sự tức giận của hắn đã quá lớn, lần này không hề có màn dạo đầu, hắn nhanh chóng đưa cự vật đâm vào trong.
Nhất Bác gồng mình lên đón nhận nam căn to lớn đang căng cứng trong cơ thể mình, bên dưới khô khốc liền tiết ra mật dịch.
Tiêu Chiến cúi xuống cắn vào bầu ngực Nhất Bác, bàn tay cũng bóp mạnh bên ngực còn lại.
"Aaa...! Đau!"
Hắn là đang trừng phạt cậu, đây là cách duy nhất hắn có thể trừng phạt cậu.
Tiêu Chiến đem đôi chân thon dài của cậu gác lên vai mình.
Hắn rướn lên chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh mảnh khảnh đánh dấu mãnh liệt.
Thân dưới hắn luật động mạnh mẽ, thực làm cho Nhất Bác như bị xé toạc làm hai.
"Aaa...ư...xin anh... nhẹ chút"
Tiếng rên kiều mị của cậu lại làm hắn hứng thú hơn bao giờ hết. Mùi hoa oải hương từ cơ thể cậu bao quanh làm hắn đê mê không ngừng. Như thể một liều thuốc phiện, dùng một lần rồi thì sẽ nghiện không dứt.
Nhất Bác nhìn người đàn ông cường tráng trước mắt. Đôi mắt hờ hững, đầu óc bị dục vọng bao trùm.
Từng đợt ra vào của hắn rất mạnh mẽ, cự vật cứ vậy xâm nhập vào tư mật của cậu, co bóp một cách mãnh liệt.
"Aaa!"
Nhất Bác đã lên đến cao trào, đôi môi nhỏ nhắn thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ như gấc.
"Điềm Điềm, em không thể ra một mình như vậy được"
Hắn xoay thân thể cậu lại, nâng mông cậu lên cao, thúc mạnh vào từ phía sau.
Cậu vừa ra không lâu, bây giờ lại đón nhận cự vật to lớn, nơi đó nhạy cảm không thôi
"Aa...anh rút ra mau"
Tiêu Chiến bị dục vọng che mắt, hoàn toàn không nghe Điềm Điềm, thân dưới liên tục đâm sâu vào trong.
"Ư...ưm...hơ"
Hắn gần như cũng sắp đến giới hạn, thân dưới liền chạy nước rút. Một đợt tinh dịch bắn sâu vào trong, hắn gầm lên một tiếng thỏa mãn.
"Aaa!"
Nhất Bác thực sự rất mệt mỏi, một lần của hắn có thể đừng lâu như vậy không.
Tiêu Chiến vẫn chưa hề muốn tha cho cậu, hắn không hề biết điểm dừng. Hắn để cậu nằm xuống, lại tiếp tục đâm vào.
"Không! Không! Anh điên rồi!"
Hắn ta cứ như vậy hành hạ Nhất Bác đến đáng thương.
Cho đến đợt cao trào cuối cùng, Tiêu Chiến ôm Nhất Bác vào trong lòng, tinh dịch trào vào trong tư mật liền co bóp dữ đội.
Nhất Bác thực thở không ra hơi, đôi mắt ngấn lệ không chịu được mà rơi nước mắt rất nhiều.
"Điềm Điềm đừng khóc, anh yêu em"
...
Sáng sớm khi tỉnh dậy, Tiêu Chiến đã đi làm rồi, bên giường vẫn còn hơi ấm của người đàn ông.
Nhất Bác nhìn vào trong gương, thân thể đều là những dấu vết hoan ái Tiêu Chiến để lại.
Cậu không tự chủ được lại khóc. Cái Nhất Bác sợ nhất không phải là cái cách yêu điên cuồng này của hắn mà là dù hắn có đối với cậu như thế nào, cậu vẫn yêu hắn.
Nhất Bác thử mở cửa phòng, có vẻ như nó đã bị khóa trái từ bên ngoài. Hắn ta không có nói đùa, hắn chưa bao giờ đùa cả. Hắn nói hắn muốn giam cầm cậu, thì chắc chắn sẽ làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] [CaoH/Hoàn] Anh Ấy Là Kẻ Cuồng Chiếm Đoạt
FanficCách yêu của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác là một thứ gì đó sai trái. Tình yêu của Tiêu Chiến độc chiếm và ghen tuông điên cuồng khiến Vương Nhất Bác gò bó đến ngạt thở. Nếu ông trời đã cho cô một cơ hội làm lại, cậu sẽ thay đổi cách yêu của anh...