Đêm qua Tiêu Chiến hành Nhất Bác đến điên cuồng. Nhất Bác đêm qua gần như không ngủ, hắn không hề biết điểm dừng, cứ ra vào cho đến khi hắn cảm thấy đủ.
Tiếng chuông báo thức bên cạnh kêu lớn, Nhất Bác bị đánh thức liền cau mày, cánh tay mảnh khảnh với lấy chiếc điện thoại bên cạnh.
Đồng hồ đã điểm 6h30. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của cậu. Sau hôm nay, cậu thực sự có thể kiếm việc làm và sống một cuộc sống thực thụ.
Đang định hớn hở ngồi dậy chuẩn bị, Nhất Bác nhận ra cánh tay to lớn như ghìm sắt ôm chặt lấy eo cậu.
Đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền, hàng lông mi dài rũ xuống, chiếc mũi thon cao thở đều đặn.
Hắn là người yêu cậu, nhưng cậu phải công nhận rằng hắn rất đẹp, đẹp đến mức có thể khiến nữ nhân đến nam nhân điên đảo. Nhưng mà là đẹp cùng điên cuồng.
Cậu đưa tay lay lay cánh tay hắn, đồng thời nhỏ giọng nói
"Chiến, hôm nay em phải đi dự lễ tốt nghiệp"
Mắt hắn vẫn nhắm nghiền, thuận thế nằm đè cả tấm thân to lớn lên người cậu, đầu dựa vào ngực lười biếng mở miệng
"Còn sớm, ngủ thêm chút, 9h anh đưa em đi"
Nhất Bác cũng đành thuận theo, để hắn ngủ thêm một chút.
Đôi lúc cậu tự hỏi, hắn yêu cậu như vậy, nếu cậu nói lời chia tay hắn, hắn sẽ làm gì cậu.
Có thể là giam cầm cậu, cũng có thể không chịu buông tay. Tóm lại, sự điên cuồng của hắn là không thể tưởng tượng được.
...
"Điềm Điềm lại đây, chúng ta chụp một bức ảnh kỉ niệm"
Mọi người xung quanh đều mặc áo cử nhân, tay cầm tấm bằng tốt nghiệp. Nụ cười của Nhất Bác, lại đặc biệt rạng rỡ.
"Cậu biết tin gì chưa? Gia đình Lý Vấn Hàn phá sản rồi đấy. Cậu ấy cùng gia đình bay ra nước ngoài cấp tốc vào hai hôm trước rồi"
"Thật sao? Sao tớ lại không nghe gì cả"
"Kể ra cũng lạ, công ty nhà cậu ta đang phát triển mạnh, đột nhiên bị chèn ép. Có khi lại động phải ông lớn nào rồi"
Nghe đến đây đôi mắt Nhất Bác đờ đẫn, mặt ngây ra. Kẻ ngu cũng biết, là do Tiêu Chiến động tay động chân. Cậu biết hắn không bao giờ bỏ qua cho những ai động đến hắn và người của hắn, Lý Vấn Hàn cũng không ngoại lệ.
Nhưng mà Lý Vấn Hàn không xứng đáng nhận những thứ này, cậu ta chỉ là yêu mà không có được. Lúc say có đôi chút quá đà thôi, cũng không thể coi là trọng tội được.
"Điềm Điềm? Điềm Điềm!"
An Cầm đứng bên cạnh khua tay gọi Nhất Bác, cậu mới giật mình để ý.
"À xin lỗi, tớ đi gọi điện thoại chút"
Nhất Bác nhanh chóng chạy ra sân sau trường, đôi tay nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi.
Tiêu Chiến đang trong phòng làm việc, đôi mắt đăm chiêu vào bức ảnh được đóng khung cẩn thận để trên bàn, trong khung ảnh là một thiếu niên mặc chiếc áo màu be, hai tay ôm bó hoa oải hương đứng trên cánh đồng hoa. Trên mặt thiếu niên nở nụ cười thật tươi, tươi hơn tất thảy những loài hoa xung quanh, mái tóc đen tuyền bay theo chiều gió.
Một thiếu niên mà khi nhìn vào, mọi chàng trai sẽ không thể không động lòng. Tất nhiên không ai khác, thiếu niên trong bức hình chính là Nhất Bác
Tiếng chuông điện thoại bên cạnh bàn làm việc kêu lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Tiêu Chiến. Đầu dây bên kia truyền đến giọng người con trai quen thuộc
"Em có việc gì sao?"
"Anh hãy nói với em, anh không phải là người khiến cho Lý thị phá sản đi"
Nhất Bác vừa nói, giọng nói vừa run rẩy, lại có phần mong đợi. Hắn cũng hơi bất ngờ, nhưng rồi đôi mắt lại trầm xuống, nhẹ giọng nói
"Là anh"
Nhất Bác như không tin vào tai, tim quặn lại, nước mắt vô thức chảy ra. Nếu không phải tại cậu, tại cậu hại gia đình nhà người khác. Họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, Lý Vấn Hàn cũng sẽ có một tương lai tươi sáng.
"Sao anh lại làm vậy?"
"Hắn ta đáng bị như vậy"
"Cậu ấy không đáng"
Nhất Bác nắm chặt lòng bàn tay, nước mắt ứa ra càng nhiều. Cậu thực sự chịu không nổi sự điên cuồng này nữa. Dù cậu có yêu hắn đến mức nào, thì cũng phải hiểu ra, với sự điên cuồng này của hắn, sớm rồi cuộc sống của cậu sẽ chỉ vây quanh một mình hắn.
"Chúng ta chia tay đi"
"Em vừa nói gì?!"
"Em nói chúng ta chia tay đi"
Hắn nghe cậu nói thì tức giận cùng cực, đôi tay hắn nắm chặt, cả người tỏa ra luồng sát khí.
"Anh không đồng ý. Đừng để anh phải nổi giận với em"
Cậu không để hắn nói gì thêm, nhanh chóng cúp máy nuốt lại nước mắt.
Nhất Bác nhanh chóng về sắp xếp đồ cần thiết rồi chuyển đến khách sạn ở một hôm. Cậu định sẽ ở tạm đây một hôm, rồi sẽ tìm chỗ ở mới. Ít ra khi ở đây, hắn sẽ không tìm ra cậu.
Nhất Bác dựa vào góc giường bật khóc nức nở. Cậu rõ ràng còn rất yêu hắn, nhưng nếu không làm thế, cậu sẽ không còn cuộc sống bình thường, không biết sẽ còn làm hại bao nhiêu người.
Cậu không hề để ý rằng, thứ vòng cổ cậu đang đeo, chính là thứ giúp Tiêu Chiến tìm ra cậu một cách dễ dàng.
Hắn ngồi trước màn hình máy tính, trên màn hình hiển thị vị trí khách sạn, tên, thông tin không thiếu một thứ gì.
Tiêu Chiến nở một nụ cười tà mị, bàn tay to lớn tắt đi màn hình máy tính
"Đón em về nào"
...
Nhất Bác đang ngồi trong phòng nhắn tin với Kế Dương, bỗng dưng nghe thấy tiếng mở cửa phòng.
Ai nói có tiền có quyền không thích chứ, hắn chỉ việc nói vài câu, tiếp tân liền đưa chìa khóa phòng cậu cho hắn rồi.
Hắn với tay qua mở điện phòng, Nhất Bác được một phen hoảng hốt, đôi mắt to tròn mở to, miệng nhỏ lắp bắp.
"Em nên mở điện lên"
Hắn điên cuồng tới mức độ như vậy đấy. Nếu cậu đã có ý muốn rời khỏi hắn, thì hắn sẽ khiến cho cậu nghĩ cũng đừng nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] [CaoH/Hoàn] Anh Ấy Là Kẻ Cuồng Chiếm Đoạt
FanfictionCách yêu của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác là một thứ gì đó sai trái. Tình yêu của Tiêu Chiến độc chiếm và ghen tuông điên cuồng khiến Vương Nhất Bác gò bó đến ngạt thở. Nếu ông trời đã cho cô một cơ hội làm lại, cậu sẽ thay đổi cách yêu của anh...