Mấy ngày sau Nhất Bác đều đã ra sức khuyên Tiêu Chiến, rằng cậu không làm điều đó và cậu sẽ không làm điều gì có lỗi với hắn. Nhưng mỗi lần như vậy, Tiêu Chiến đều bỏ ngoài tai và không trả lời.
Nhất Bác cũng đã từ bỏ việc khuyên Tiêu Chiến thả tự do cho cậu rồi, cậu cũng không phải là con người kiên nhẫn gì.
"Điềm Điềm"
Hắn vừa đi làm về đã chạy ngay lên phòng ngủ, gọi tên cậu đầy âu yếm. Cánh tay săn chắc luồn qua eo ôm chặt cậu từ đằng sau. Đầu hắn rúc xuống hõm cổ cậu phả hơi ấm.
Nhất Bác đang đứng nhìn ngoài ban công, đột nhiên bị ôm chầm lấy thì không khỏi rùng mình.
Cậu cố dãy ra, đôi tay nhỏ bé gắng gỡ bàn tay to lớn của hắn trên eo mình. Sở dĩ Nhất Bác làm vậy vì đang giận hắn, giận vì không chịu nghe cậu khuyên bảo, giận vì nhốt cậu tại đây.
"Điềm Điềm đừng nháo nữa, giúp việc bảo nay em không chịu ăn"
"Anh không nhốt em nữa em liền ăn, ăn rất nhiều là đằng khác"
Hắn không muốn nghe những lời này, hắn muốn cậu là của mình hắn, chỉ hắn mới có thể chạm vào làn da mềm mại này thôi.
"Anh sẽ thả em ra"
Nhất Bác nghe đến đây thì trợn tròn mắt, khuôn miệng mấp máy khó tin
"Nhưng với 1 điều kiện"
Bây giờ có mười điều kiện cậu cũng sẽ đáp ứng, đừng nói là 2.
"Em sẽ chuyển đến sống với anh"
Nhất Bác hơi bất mãn với điều kiện này, cậu sẽ không thể có không gian riêng nữa. Nhưng so với việc mất tự do, thì cái này đáng hơn nhiều.
Tiêu Chiến có ý định thả tự do cho cậu, tâm trạng của cậu cũng tốt hơn nhiều. Thái độ cũng không còn lạnh lùng với hắn nữa.
...
Mọi tối Tiêu Chiến đều ôm cậu ngủ từ sớm, dường như đã tạo thành cho Nhất Bác một thói quen. Hôm nay hắn làm việc muộn bên thư phòng, cậu không thể ngủ được.
Nhất Bác đẩy nhẹ cửa ra chạy sang bên thư phòng, đúng như dự đoán, Tiêu Chiến đang chăm chăm vào màn hình máy tính.
Nhất Bác bước đến luồn qua tay hắn chui vào lòng hắn ngồi, hắn cũng thuận theo nới tay ra cho cậu chui vào.
Nhất Bác ngồi trong lòng hắn, đầu rúc vào hõm cổ hắn ngửi mùi hương nam tính, mắt nhắm nghiền. Đôi tay mảnh khảnh ôm chặt cổ Tiêu Chiến.
"Không ngủ được sao?"
Nhất Bác mệt mỏi ừm một tiếng. Tiêu Chiến liền nhếch miệng cười thỏa mãn. Hắn chính là muốn cậu dựa dẫm vào hắn thế này.
Tiêu Chiến mở hộc tủ bên cạnh, lấy ra một chiếc vòng cổ ánh kim sáng bóng, nếu kết hợp với làn da bạch ngọc của cậu, sẽ còn đẹp mê người.
Nhất Bác không thích những sợi dây chuyền quá to, cồng kềnh. Hắn biết rõ điều đó, dây chuyền này dù chỉ nhìn mảnh khảnh nhưng rất tinh xảo, mặt dây chuyền có hình hoa mẫu đơn, đó là loài hoa mà cậu thích nhất.
Hắn luồn tay qua đeo lên chiếc cổ trắng ngần của cậu, từ từ ngắm nhìn tác phẩm tuyệt đẹp.
"Gì vậy?"
"Đồ anh tặng em, em không được tháo ra đâu đấy"
Tiêu Chiến tay ôm vào tấm lưng mảnh khảnh của Nhất Bác, ôn nhu để cậu rúc vào hõm cổ của mình. Ánh mắt đăm chiếu tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.
Tất nhiên chiếc vòng cổ này cũng không phải là đồ bình thường. Bên trong mặt dây chuyền có gắn một thiết bị định vị.
Nói cách khác, hắn muốn cậu luôn ở trong tầm kiểm soát của mình, hắn yêu điên cuồng đến mức muốn sở hữu cậu.
Tốt nhất là không nên nói cho cậu biết, nếu cậu biết, chắc chắn cậu sẽ tháo phăng chiếc vòng này đi và vứt nó vào sọt rác.
Nãy giờ Nhất Bác ngồi trên người Tiêu Chiến mà ngủ, bộ ngực dí sát vào thân thể của hắn, bờ mông căng tròn cũng ngồi sát người anh em của hắn, làm hắn thực khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] [CaoH/Hoàn] Anh Ấy Là Kẻ Cuồng Chiếm Đoạt
FanficCách yêu của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác là một thứ gì đó sai trái. Tình yêu của Tiêu Chiến độc chiếm và ghen tuông điên cuồng khiến Vương Nhất Bác gò bó đến ngạt thở. Nếu ông trời đã cho cô một cơ hội làm lại, cậu sẽ thay đổi cách yêu của anh...