Thị tẩm rồi có được ân sủng

334 18 4
                                    

" Hoàng thượng,Thị tẩm rồi có được ân sủng không"

NuNew luôn miệng bảo không cần ân sủng,thế nhưng khi ở bên cạnh Zee , cảm giác rất bình an thoải mái,nên bất giác NuNew không muốn những xúc cảm ấy mất đi.

Trên chiếc giường rồng thêu , phụng khắc ,ấm áp vững trãi ,Zee ôm NuNew vào lòng mình ,hôn lên chiếc trán cao cao ấy ,

" Cái này còn phải xem thái độ của vương phi,hửm "

NuNew ngước nhìn khuôn mặt anh tuấn ấy vùi mặt vào trong lòng ngực vững trãi kia

" Ta thay đổi rồi mà , chẳng phải vì hoàng thượng sao "

Zee không nói ,chỉ lặng lẽ cúi xuống, mân mê đôi môi mềm mộng ấy ,nụ hôn bất chợt ập đến khiến NuNew rùng mình ,rồi dần mê man theo nhịp lưỡi của Zee ,dứt nụ hôn ,đôi mắt nhìn nhau , NuNew giờ đây mặt đã ửng hồng, mắt phủ tầng sương,hương hoa anh đào nhè nhẹ phủ đầy gian kín ,cuộn vào lớp không khí quá đổi mê tình ấy .Đôi tay Zee không yên phận lần mò từng ngõ ngách kiêu kì , khiến cậu rơn người , lật người đè lên cậu ,cúi xuống định một lần nữa phá đảo cánh hoa anh đào kia thì

" Khoan đã Hoàng thượng,ta hỏi người"

Zee có chút khựng lại ,vuốt nhẹ luống tóc mềm

" Vương phi cứ nói "

"Tại sao hoàng thượng lại thay đổi rồi,là có chút thích ta ,hay trêu đùa ta ,hay những ái phi của nguoi giận rồi mới tìm ta "

Thật sự NuNew không nghĩ sẽ đi đến bước này , hoàng thượng ân sủng thật thích là bao , nhưng ân sủng lại không thể là vô hạn,chi bằng hiểu rõ một chút ,sao này thất sủng rồi sẽ không còn  mơ mộng,

" Ta không thay đổi mà người thay đổi là vương phi "

" Ta thay đổi, người thấy ta khác xưa lắm sao"

Hôn nhẹ lên má ửng hồng ấy ,Zee cười rất nhẹ

"Không khác là bao ,chỉ có phần mạnh mẽ hơn trước,trẻ con kiêu ngạo hơn ,và còn.. đó chính là mùi hương trên người ngươi, rất thơm "

NuNew nghe Zee nói , miệng cười gượng ,hoá ra hoàng thượng ân sủng cậu chỉ vì mùi hương trên người  ,cứ tưởng Zee đã hiểu ra mọi chuyện,tin tưởng cậu mới thay hướng nhìn về phía cậu ,nếu một ngày ta không còn mùi hương ấy , người sẽ lại phớt lờ ta sao

" Chỉ vì mùi hương trên người ta hay sao "
Zee lại không trả lời ,chỉ kề mặt sát cậu đăm chiêu

" Đừng suy nghĩ nhiều nữa ,ta là vì cái gì mà thay đổi, đợi sau này ta nói cho ngươi nghe ,có được không "

Cậu không trả lời chỉ gật đầu nhìn Zee ,Zee đỡ NuNew ngồi dậy dựa vào thành giường ,hai thân ảnh sát gần nhau ,mơ hồ nhịp tim cả hai như hoà làm một ,Cậu đưa những ngón tay thon dài ấy lướt nhè nhẹ,chậm rãi trên lòng ngực vững trãi như vách núi kia , thỉnh thoảng dừng lại một chỗ hơi lâu để tìm kiếm ngốc ngách bí hiểm ở hang núi ,Zee nắm lấy đôi tay tinh nghịch ấy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ,áo lông dài quá khổ khi nãy ,nay lại bị thất sủng nằm lạnh lẽo dưới nền uyển điện.Zee kéo người NuNew ôm vào lòng ,đôi má ửng hồng chạm vào lồng ngực ấy , khiến cậu ngượng ngùng không tả nổi.Cả hai ngước nhìn nhau ,ánh mắt như chất men làm xúc tác cho ngọn lữa ấy bập bùng,lữa dâng cao ,cơn mê tình lại cuộn trào ,hai đôi môi lại dán vào nhau ,như thưởng thức một món ăn rất ngon ,cơ hồ không muốn dừng lại ,cánh hoa anh đào bị cơn giông làm dập nát ,môi NuNew giờ đây đã sưng lên ,mộng đỏ hơn ,ướt át rời đi sao màn đảo lưỡi như muốn phá phách ,thu phục khiến cậu mê man chìm vào cuộc thám hiểm của người bên cạnh .Y phục vài mảnh khi nãy trên thân thể cả hai khi nãy giờ bị gió tình quật ngã xuống nền .Zee đê mê nhìn cơ thể nam phi của hắn ,đẹp rất đẹp

(Xuyên Không)| TA KHÔNG CẦN ÂN SỦNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ