Máy bay hạ cánh xuống thành phố X khi mới chỉ mười giờ sáng. Jiyeon đứng đợi sẵn ở sân bay, Taeyong vừa gặp cô đã ngay lập tức nở ra một nụ cười. Anh đưa tay phải ra rồi sau đó lại buông xuống để đưa lên tay trái, Doyoung nhìn chằm chằm cho đến khi chạm phải ánh mắt của Jiyeon. Cô liếc em trai mình chỉ một giây rồi quay sang nắm lấy bàn tay ấm mềm hơi gầy trước mặt. Taeyong nắm bàn tay của Jiyeon, anh nhẹ nói: "Lee Taeyong."
"Đã biết, bên ngoài đẹp trai hơn trong ảnh."
Taeyong không giấu một nụ cười tươi hơn, anh giới thiệu nhóm người mẫu với Jiyeon. Jiyeon dừng lại khá lâu khi Taeyong chỉ đến Kang Yujin. Yujin không biết Doyoung là em trai của Jiyeon, cô trả lại Jiyeon một ánh nhìn hơi ngây ngô và cảnh giác, Jiyeon không nhịn được phải phì cười. Mọi người cùng lên xe di chuyển về khách sạn, Taeyong vẫn đứng cạnh Jiyeon nói mấy chuyện gì đó không hề liên quan tới công việc. Doyoung vừa tò mò vừa có ý thức ở gần người quen, cậu vô thức tiến đến gần Taeyong và Jiyeon. Chuyện chưa nói được lâu thì Taeyong phải tới làm thủ tục nhận lại vài thứ máy móc nhỏ anh gửi kèm theo, vừa định nhấc chân đi thì Doyoung đã giật lấy tấm phiếu trên tay anh đi trước. Taeyong không đuổi theo, anh chỉ đứng nhìn bóng lưng Doyoung lẫn trong hàng người đi qua đi lại tấp nập trên sân bay. Jiyeon nhìn theo ánh mắt của Taeyong, cô tủm tỉm cười.
"Hóa ra hai người quen nhau thật. Em còn tưởng anh nói đùa."
Taeyong di chuyển vu vơ mũi giày của anh. Chắc có ai đó đang ước gì đừng quen để không khó xử.
"Vô tình thôi, anh và Doyoung là hàng xóm. Mấy ngày đầu anh còn tưởng phòng cậu ấy bỏ hoang."
"Quen anh rất tốt, mẹ em thấy nó chịu bước ra ngoài suýt nữa đã mở tiệc ăn mừng."
"Vậy sao?"
Taeyong mơ hồ nghĩ có chút hối hận, nếu khi đó đừng hẹn Doyoung ra ngoài, hoặc ít nhất đừng mời cậu vào chiến dịch này. Chỉ ngày nào cũng gặp Doyoung cạnh con mèo béo, mùa hè thấy cậu nửa nằm nửa ngồi phơi nắng trên sân thượng, mùa đông thỉnh thoảng gọi cậu sang uống rượu nói chuyện phiếm đến nửa đêm, như một người bạn hiếm có Taeyong không bao giờ gặp trong giới có khi sẽ tốt hơn nhiều.
Doyoung quay lại với chiếc túi đựng đồ của Taeyong trên vai mình. Taeyong đưa tay định đỡ nhưng Doyoung đã phớt lờ bàn tay của anh, cậu đi cùng Taeyong và Jiyeon ra bãi đỗ xe mà không hề nhìn đến vẻ mặt buồn cười của Taeyong ở bên cạnh. Yujin đã đi trước với Hyolin. Hiếm hoi có một phút không có cô bé đứng cùng Doyoung, cậu trở nên trẻ con hơn bình thường khi nói chuyện với Jiyeon. Đến lượt Jiyeon thấy buồn cười, cô thì không nói làm gì nhưng Taeyong rõ ràng là người lạ, vậy mà Doyoung vẫn thoải mái bày ra giọng nói quen thuộc của mình với người nhà. Jiyeon dùng gót giày đá nhẹ lên bắp chân Doyoung rồi hất đầu về phía trước:
"Sao không giới thiệu bạn gái?"
"Ai cơ?"
"Kang Yujin."
Doyoung bật cười.
"Chị nghĩ là vì sao? Vì em ngại, vì em sợ cô ấy ngại, vì em không nói cho cô ấy biết chị là chị gái em? Sai hết rồi, vì cô ấy không phải bạn gái của em nên chưa giới thiệu."

BẠN ĐANG ĐỌC
dáng hình thanh âm / dotae ver
FanfictionKhi ấy Lee Taeyong - người xòe cả hai bàn tay cũng không đếm hết được số người đi ngang qua đời mình với danh nghĩa người yêu - biết được cái gì gọi là 'tình đầu'. Tình đầu, là lần đầu tiên trong đời ta khao khát ai đó trở thành tình cuối. . . . NCT...