"Chào em, anh là Lee Taeyong, vừa chuyển tới cạnh nhà em. Sau này chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé."
Lee Taeyong đứng tựa lưng vào cánh cửa sắt trước nhà, giọng nói anh vẫn mềm mại nhưng dường như từng từ đã bắt đầu dính liền vào nhau. Doyoung không trả lời Taeyong, cậu vừa mỉm cười vừa vặn mở chiếc ổ khóa đã rỉ sét vì mưa lâu ngày không dứt. Mưa lúc này cũng rơi đầy trên vai Doyoung, cậu mở hé cánh cửa rồi đưa một tay lên môi ra dấu im lặng. Căn hộ của bà chủ đã tắt điện, trên hành lang chỉ còn đèn sáng mờ mờ.
Taeyong hình như chưa từng để cho mình mất ý thức khi trở về từ những nơi có rượu. Càng uống nhiều thì phải càng tỉnh táo, anh thừa biết những thứ hậu quả xảy ra nếu như không kiểm soát được bản thân, càng biết rõ hơn chuyện mình còn có trách nhiệm với một người nào đó. Có Doyoung ở bên thì khác, lần đầu tiên Taeyong cho phép mình uống nhiều tới nỗi ánh mắt không thể tập trung vào một nơi cố định, nụ cười của anh cũng buông thả như thể cứ mỗi ba giây Taeyong lại nghĩ đến một điều gì đó đặc biệt vui vẻ vừa mới xảy ra trong ngày. Nhìn Taeyong vu vơ cười với mấy hạt nước bắn tóe trên mặt đường chán, Doyoung vươn tay kéo lấy một cành hoa đẫm nước mưa. Nước lạnh rơi xuống đầu Taeyong, anh giật thót lên rồi lại loạng choạng tựa lưng vào tường. Doyoung nhịn cười kéo Taeyong vào nhà, trong đầu của cậu loạn lên hàng ngàn suy nghĩ.
"Này, anh không nên uống say như thế trước mặt người khác."
Doyoung thì thầm vào tai Taeyong, anh lắc lắc đỉnh đầu gần như dính sát vào ngực Doyoung trên đường lên cầu thang hẹp:
"Anh chưa say đâu."
"Anh có chắc không? Em thấy anh đã để quên một thứ rất quan trọng rồi."
"Có lẽ nào..." Taeyong đẩy Doyoung ra khỏi mình, anh mò khắp túi áo rồi sau đó vỗ trán: "Trong phòng anh chắc vẫn còn."
Doyoung nhíu nhíu mày:
"Anh đang muốn nói đến thứ gì?"
"Hình như lâu lắm rồi anh cũng không... nhưng mà..." Taeyong sụp xuống khúc cua cầu thang rồi cười không dứt, Doyoung ngồi xuống dùng tay ôm chặt má anh:
"Trong phòng anh có gì? Anh không làm gì? Nhưng mà sao?"
Mưa gõ trên mái thành một dải âm thanh dễ chịu, Taeyong bị ôm chặt hai má nên chỉ còn cách nhìn lại Doyoung. Taeyong khép hờ mắt, anh chỉ để lại đúng một khe hở nhỏ có thể nhìn thấy đôi mắt mang đầy vẻ thắc mắc của người đối diện. Không cần chờ Doyoung phản ứng, Taeyong ngay lập tức ôm lấy cổ cậu rồi đặt lên gò má ẩm lạnh một nụ hôn dài. Một nụ hôn lên má rõ ràng không đủ thỏa mãn, nhất là khi môi Taeyong thậm chí đã xuất hiện một dấu răng mờ mờ bên khóe. Doyoung vươn tay kéo eo anh dán sát vào mình, Taeyong nghiêng đầu cười:
"Em muốn hôm nay là lần đầu tiên anh cùng bạn trai ở nhà hay lần đầu tiên em đưa bạn trai về nhà?"
"Có gì khác nhau sao?"
"Khác nhiều chứ. Nhập gia tùy tục, nếu là anh cùng bạn trai ở nhà thì anh khẳng định với em là anh không quên gì cả. Còn nếu là em đưa bạn trai về nhà thì có thể em mới là người quên."
![](https://img.wattpad.com/cover/328033984-288-k281892.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
dáng hình thanh âm / dotae ver
FanfictionKhi ấy Lee Taeyong - người xòe cả hai bàn tay cũng không đếm hết được số người đi ngang qua đời mình với danh nghĩa người yêu - biết được cái gì gọi là 'tình đầu'. Tình đầu, là lần đầu tiên trong đời ta khao khát ai đó trở thành tình cuối. . . . NCT...