"Em làm xong rồi, anh mở mắt ra đi."
Doyoung mở mắt, lông mày cậu hơi nhíu lại nhưng rồi nhanh chóng dãn ra. Trong gương là một chàng trai rất khác nhìn Doyoung, đôi mắt hai mí to tròn được phủ thêm một lớp phấn mắt làm tăng thêm vẻ lạnh lùng, gương mặt được đánh khối kĩ càng lại càng khiến cho Doyoung trở nên già dặn. Yujin khoanh tay hài lòng nhìn thành quả của mình, cô đưa tay gạt một hạt bụi phấn tưởng tượng trên má Doyoung.
"Em không biết Doyoung lại đẹp đến thế này."
Doyoung nhẹ mỉm cười, cậu không nghĩ rằng mình muốn sửa sang bất cứ điều gì được Yujin tốn thời gian đắp lên mặt cậu. Chỉ muốn rửa sạch đi toàn bộ nhưng đương nhiên không thể, cả ekip đã chờ ở ngoài kia.
--
Hôm nay là ngày làm việc thứ năm của Taeyong, cũng là ngày đầu tiên của Doyoung và Yujin. Doyoung quả thật không muốn nhìn Taeyong thêm một giây, cũng không hề muốn anh nhìn mình và Yujin ngồi với nhau dưới vườn kính đầy cây xanh mướt. Chuyện bắt đầu từ lúc nào Doyoung không nhớ nổi. Doyoung chỉ nhớ được rằng đêm qua khi Taeyong bước tới đối diện cậu trong quán bar đẹp đẽ bậc nhất thành phố sau buổi chụp của anh và Hong Hyunbin, khi anh chìa một tay ra trước mặt cậu rồi mờ mịt nói "anh say rồi, đưa anh về với", khi Doyoung chưa kịp đưa tay ra thì Hyunbin đã đỡ lấy Taeyong dìu anh ra ngoài, khi đó Doyoung chỉ muốn kéo Taeyong lại phía mình. Hyunbin chỉ hất đầu về nơi Yujin còn vui vẻ nhảy nhót cùng với mấy người stylist, Doyoung đã hiểu cậu muốn nói gì. Yujin cũng yếu ớt và lạ lẫm với nơi đây, cũng cần Doyoung để một mắt trông chừng cô trong tiếng nhạc và ánh sáng như muốn nuốt chửng hết tất cả mọi người để trộn lẫn thành những bóng hình vừa quen vừa lạ.
Doyoung khi đó vào bar chỉ vì mọi người đều đã tới đây, và vì cậu muốn xem Taeyong như thế nào nếu làm người mẫu. Anh vẫn ăn mặc như bình thường với áo khoác da bên ngoài và sơ mi trắng bên trong, mái tóc bình thường rũ xuống có vẻ hiền lành được vuốt ngược để lộ trán, áo sơ mi hờ hững cài mấy cúc bên dưới. Hyunbin thì xinh đẹp lộng lẫy như rất nhiều ngày khác, hai người họ đã gần sát lai càng gần lên trong toàn bộ tiếng ồn ở bar.
Chẳng thể nghe thấy gì, Doyoung chỉ có thể nhìn Taeyong. Ekip đã liên hệ trước với quản lý bar, một góc rộng ở tầng hai được dùng làm địa điểm chụp. Taeyong và Hyunbin nói cười luôn đúng tiêu chuẩn, không phải hình tượng hợp với hai người mà chỉ đơn giản là chính hai người đứng đó với nhau như những ngày bình thường.
Doyoung nhìn xuyên qua đám đông, nơi một ngọn đèn cố định được đặt để tăng sáng cho không gian mịt mờ của bar với mấy tầng khói thuốc quấn xung quanh hai người. Từng cử động của anh, từng ngón tay lướt trên vai Hyunbin, cái nghiêng đầu rõ ràng là cố ý và cả một nụ hôn lướt qua rất nhanh do Hyunbin chủ động mà Taeyong không tránh, tất cả đều khiến Doyoung hiểu rõ rằng con người này không thuộc về thế giới của mình.
Kì lạ là sau nụ hôn của Hyunbin, khi Taeyong đưa tay lên chạm khóe môi mình rồi nở ra một nụ cười, Doyoung rõ ràng muốn quay lưng đi vì cậu cảm giác được mình ghét nhìn cảnh đó.
"Anh say rồi, đưa anh về với."
Taeyong nói câu đó khi một mình Doyoung đang ngồi trên chiếc ghế chân cao nhìn xuống tầng dưới. Taeyong vẫn chưa hết bệnh, anh đã chuyển từ thuốc viên sang thuốc bột để có tác dụng nhanh hơn. Taeyong thường dốc viên thuốc nghiền nát xuống dưới lưỡi trước khi đi chụp. Đêm hôm đó cũng như vậy, nhưng uống thuốc và uống rượu cùng lúc chẳng khác nào tự giết mình. Taeyong kiên nhẫn đưa tay ra trước mặt Doyoung.
BẠN ĐANG ĐỌC
dáng hình thanh âm / dotae ver
FanficKhi ấy Lee Taeyong - người xòe cả hai bàn tay cũng không đếm hết được số người đi ngang qua đời mình với danh nghĩa người yêu - biết được cái gì gọi là 'tình đầu'. Tình đầu, là lần đầu tiên trong đời ta khao khát ai đó trở thành tình cuối. . . . NCT...