"Không được rồi, Lee Taeyong."
Kim Doyoung ngồi ở ô cửa sổ lớn đối diện giường ngủ, cậu nhăn nhó gãi lông mày.
"Cuộc đời này có rất nhiều điều không được, nhưng có một điều tuyệt đối không được."
Taeyong đứng trước gương chăm chỉ tìm một chiếc ghim cài áo. Bất cứ thể loại ghim nào anh đưa lên, từ một chiếc ghim đính đá thành hình cá voi xanh biếc cho đến ghim hình liên kiều thảo nhấn vài hạt ngọc trai bé xíu đều bị Doyoung lắc đầu xua tay. Taeyong biết Doyoung nói điều gì tuyệt đối không được, anh vẫn cứ thản nhiên vuốt lại mái tóc đã được tạo kiểu rất tỉ mỉ của mình.
Hôm nay là ngày khai trương phòng điều chế nước hoa Doyoung quản lý, Taeyong tất bật chuẩn bị hơn cả Doyoung. Doyoung không cần phải đến sớm, cậu giao hết việc cho nhân viên rồi biến mình thành khách. Bảy giờ ba mươi bắt đầu vào lễ, hơn bốn giờ chiều Doyoung vẫn còn mơ màng quấn mình thành kén trong chăn gối của Taeyong. Cậu ló đầu ra nhìn Taeyong mặc quần áo, anh mặc thêm một thứ thì Doyoung lại thở dài một tiếng. Doyoung quen nhìn Taeyong mỗi ngày mà đã không thể rời mắt, đừng nói đến những người gặp anh lần đầu.
"Kim Doyoung, huấn luyện hẹn hò nữa không?"
Doyoung cúi nhìn chiếc cà vạt lụa đen cùng mấy ngón tay của Taeyong đang quấn quanh cổ mình, cậu lầm bầm nói nhỏ: "Vâng thưa thầy."
"Ngoan lắm", Taeyong cười cười. "Thế giới này ấy mà, luôn luôn rất không công bằng."
Taeyong thoăn thoắt thắt nút cà vạt, nụ cười của anh cũng có đôi khi nhìn rất đáng ghét. Anh thấp giọng nói rì rầm:
"Một khi chúng ta ở vị trí của người qua đường, chúng ta là nạn nhân của sự không công bằng đó. Nhưng khi chúng ta đã là nhân vật chính, em biết cái chúng ta phải làm là gì không? Thương cảm cho nhân vật phụ, đẩy chúng ta xuống làm nhân vật chính mờ nhạt? Ồ không, Lee Taeyong của em là người vừa sân si vừa thích hưởng thụ."
Đưa một ngón tay lên môi Doyoung vuốt nhẹ, Taeyong nháy mắt tinh vi.
"Anh không thể lãng phí khuôn mặt này được. Nếu em sợ bạn trai em quá đẹp trai, hay là em làm cho bạn trai và em thành đẹp đôi đi."
Cái kết của buổi học là Kim Jiyeon đứng trước cửa phòng điều chế, tay lật đi lật lại chiếc thiệp mời đính hoa khô, miệng há hốc nhìn em trai và bạn trai của em trai sóng đôi nhau bước vào cổng. Kim Jiyeon cũng không vừa vặn gì, bộ lễ phục trên người cho đến đôi giày đế đỏ lóe sáng dưới chân đều tỏa ra mùi giàu có. Thế nhưng hai người đi vào không chỉ làm cho Jiyeon mà cả những khách hàng đã tới bên trong phòng điều chế chìm vào yên lặng.
Chờ cho Taeyong và Doyoung cất xong áo khoác, Jiyeon mới đi tới gảy nhẹ vào vai Taeyong.
"Hai người định kết hôn hay gì? Còn đeo cả nhẫn cưới..."
Taeyong nhìn lại chiếc nhẫn trơn trên ngón trỏ của mình. Chiếc nhẫn hoàn toàn bình thường, Doyoung nói rằng tiện tay mua về một đôi. Chiếc còn lại Doyoung cũng đang đeo trên ngón út.
![](https://img.wattpad.com/cover/328033984-288-k281892.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
dáng hình thanh âm / dotae ver
FanficKhi ấy Lee Taeyong - người xòe cả hai bàn tay cũng không đếm hết được số người đi ngang qua đời mình với danh nghĩa người yêu - biết được cái gì gọi là 'tình đầu'. Tình đầu, là lần đầu tiên trong đời ta khao khát ai đó trở thành tình cuối. . . . NCT...