Cái - ôm - ví - dụ của hai người đêm đó không kéo dài lâu. Khi Doyoung không biết là vô tình hay cố ý (Taeyong thật sự mong cậu vô tình) lướt tay trên lưng anh để điều chỉnh lại vị trí ôm lần thứ hai hay ba gì đó, Taeyong đã vội vã rời ra.
Anh chống tay lên eo mình vừa thở hắt ra vừa cười vì điều gì không rõ, sau đó khẽ nói: "Em về phòng đi."
Bị đuổi đột ngột, Doyoung lắc đầu khó hiểu. Tiếng cãi vã vẫn còn loáng thoáng bên ngoài hành lang, đương nhiên lúc này cậu chưa thể ra ngoài.
"Tôi còn tưởng anh sẽ nói ở lại đi."
Taeyong ngồi xuống giường, anh chống hai tay ra sau y như bộ dáng mời gọi mà lần hẹn hò đầu tiên hai người nhắc đến. Anh không nhìn đến Doyoung.
"Với người khác hay với em thì cũng đều không thể nói câu đó được. Cũng muốn nói hay là đêm nay em ngủ lại ở đây đi một cách hoàn toàn trong sáng, nhưng anh nói rồi, anh không phải người tốt."
Taeyong đi vào phòng tắm thay đồ, sau đó trở ra dọn dẹp mấy thứ nguyên liệu còn để trên kệ bếp.
"Nhân tiện, nếu như hôm qua nói đến chuyện làm sao để buông tay khi đang nắm tay, hôm nay em có muốn nghe tiếp chuyện làm sao để rời ra khi đang ôm ai đó không?"
"Anh nói đi."
Doyoung lật một quyển tạp chí trên bàn trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng, dĩ nhiên chẳng thể thấy được gì. Cậu nhìn Taeyong đã mặc áo quần đầy đủ chăm chỉ dọn bếp rồi nhìn lại mình, đột nhiên có cảm giác mình lại trở thành kẻ hư hỏng hơn anh.
"Ôm phức tạp hơn cầm tay ở chỗ buông ra như thế nào cũng phải tùy đối tượng. Thật ra thì chỉ cần khi buông ra em không mất tự nhiên, không quay nhìn chỗ khác là được. Buông cô ấy ra rồi nắm tay cô ấy, hoặc buông cậu ta ra rồi nói không ổn rồi, em có cảm giác không an toàn."
"Không an toàn?"
"Nếu ôm lâu hơn nữa thì ai đó sẽ gặp nguy hiểm."
Taeyong phớt tỉnh nói, anh nhấm một ngụm rượu rồi cất chai trở vào tủ. "Ví dụ như lúc nãy nếu em còn ôm anh nữa thì sẽ không an toàn cho em. Nhưng câu đó cũng phải tùy đối tượng và mức độ thân thiết để nói. Những điều anh nói với em từ trước đến giờ người nào cũng có thể nói, quan trọng là làm sao nhìn thấu được sắc mặt và tính tình của người khác để nói ra được câu phù hợp."
Doyoung gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi đi ra cửa. Trước khi mở cửa ra, cậu để lại cho Taeyong một nụ cười. "Lee Taeyong, đừng tự tin quá."
Taeyong nhướn mày nhìn Doyoung: "Hmm? Anh như thế này sao lại không được tự tin?"
"Đừng tự tin rằng anh sẽ an toàn. À... quên mất."
Doyoung chậm rãi cúi xuống nhặt chiếc hoodie rơi dưới đất vì màn ôm ấp vừa rồi lên. Cậu quàng qua vai rồi mở cửa bước ra, để lại Taeyong đứng sững sau bàn bếp nhìn theo cánh cửa khép lại bằng một âm thanh sắc gọn.
Taeyong lao tới đấm vào tường ngay khi nghe tiếng mở cửa của Doyoung. Doyoung chỉ dùng chân đá vào tường thay cho câu trả lời, Taeyong đã lớn giọng nói:

BẠN ĐANG ĐỌC
dáng hình thanh âm / dotae ver
FanficKhi ấy Lee Taeyong - người xòe cả hai bàn tay cũng không đếm hết được số người đi ngang qua đời mình với danh nghĩa người yêu - biết được cái gì gọi là 'tình đầu'. Tình đầu, là lần đầu tiên trong đời ta khao khát ai đó trở thành tình cuối. . . . NCT...