Mea rosa aurea (Hoa hồng vàng của tôi)
Rosa pauperi. Rosa pro oblita. Rosa pro iis qui perdiderunt viam (Đóa hồng tội nghiệp. Đóa hồng cho sự lãng quên. Đóa hồng cho kẻ lạc lối).
Một đóa hồng kiêu sa lộng lẫy, những cánh hoa đỏ tươi nhúng trong ánh lửa nhịp nhàng, được làm dịu đi bởi ánh sáng từ mặt trăng. Hoa hồng vàng được cho là nguồn ánh sáng duy nhất trong tâm trí của một người lạc lối, kẻ được ban tặng sự tự do.
Bông hoa của những cánh đồng cùng hoa huệ trên những thung lũng.
Một đóa hồng vàng được tạo ra mỗi năm để trao cho một linh hồn may mắn, đại diện niềm kiêu hãnh và sự hân hoan của vương quốc, cơ hội mang đến một cuộc sống và khởi đầu mới. Một đóa hồng, giống như một chiếc nhẫn, sẽ tô điểm cho sự hiện diện của bất cứ ai được sở hữu nó.
Vàng tan chảy từ trái tim của những vùng đất, những kẻ tham lam đã khai thác quá sâu và khiến trái đất đang chảy máu. Có lẽ đó là lý do tại sao mọi người thường nói vàng sở hữu một trái tim tan vỡ chính là liều thuốc độc, vì những lý do sai lầm đó khiến vàng có thể biến người sống thành đá.
Ngay cả trong đêm khuya, bầu trời vẫn hé mở bởi sắc xanh lam cùng màu trắng rực rỡ, mưa tuôn rơi dù mùa gió chướng đã kết thúc từ lâu, hoa hồng vàng vẫn rực cháy. Ngay cả ánh đèn trong sân mờ ảo theo làn gió cũng không thể so sánh được, tiếng nước vỗ vào mái vòm nhịp nhàng khiến khung cảnh cứ như hư ảo.
Hoàng tử đứng hiên ngang và kiêu hãnh, sừng sững trên sân chính khi tiếng chuông ngân vang trong đêm báo hiệu đội tuần tra đã trở lại, anh nắm chặt lấy lan can chạm khắc bằng vô số vàng và những chiếc nhẫn trang sức, tô điểm cho các ngón tay của chàng Hoàng tử khi anh quan sát cánh cổng mở ra và những con ngựa nhảy vào.
Tiếng càu nhàu của những gã đàn ông và kẻ phạm tội kết hợp cùng tiếng sấm nổ chỉ có một ý nghĩa duy nhất. Những người cận vệ chạy về phía trước với thanh gươm trần và âm thanh của những sợi xích kim loại dày cộp va vào nhau lọt vào tai Hoàng tử, một âm thanh mà anh sẽ không bao giờ quên.
Hoàng tử chăm chú theo dõi, mắt chàng không bao giờ phải căng ra để xem chuyện gì đang xảy ra bên dưới. Cơn mưa dường như hỗ trợ cho cuộc đấu tranh của những người lính canh, mặc dù có vẻ như người tù bị quấn trong những cuộn dây lại không hề vùng vẫy khi xiềng xích bị giật mạnh và cắm sâu vào da hắn.
Từ xa, chàng Hoàng tử tinh ý nhưng không thể nhìn thấy khuôn mặt của tù nhân, mái tóc dài và sẫm màu dính vào làn da hắn với những hạt cườm buộc thành mớ dày, dấu hiệu chắc chắn của một cuộc đấu tranh trong quá khứ. Quần áo của hắn rách nát và bẩn thỉu, mặc dù Hoàng tử không chắc màu đen đó là máu hay bùn.
Khi người cai ngục hét to át cả tiếng sấm, yêu cầu mở cửa ngục gấp, Hoàng tử chỉ biết đứng nhìn tên tù nhân bị lôi đi, cùng ba thanh gươm kề cổ, cho đến khi cửa ngục đóng sập lại không một tiếng động sau đó.
Màn đêm lại trở nên tĩnh lặng, bên cạnh cơn mưa tầm tã cùng bầu trời giận dữ, giai điệu đã trở lại và tất cả những gì Hoàng tử có thể làm là nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ đã đóng sầm lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans-Fic] [HongHwa] Mea Rosa Aurea (By. @Roserosierosy)
Fanfiction"Tôi nghĩ cậu chỉ nổi giận với tôi thôi," hắn bắt đầu, nhắm mắt lại như thể tên cướp biển biết Hoàng tử sẽ không làm hại đến hắn. "Vì cậu không có tự do trong cuộc sống của chính mình" ... Truyện được dịch dưới sự cho phép của tác giả @Roserosiero...