Chapter 2: Jealousy of the Moon

77 9 0
                                    


Đêm tối chứa đựng nhiều điều thần kỳ hơn so với ban ngày. Bóng tối bao trùm cả bầu trời giống như một tấm chăn kỳ diệu dễ chịu. Trong bóng tối ẩn giấu, con người có thể tưởng tượng bất cứ thứ gì họ muốn. Đó là lý do tại sao bóng tối được cho là rất đáng sợ, bởi vì họ không thể nhìn thấy những gì thực sự ở đó và tâm trí luôn luôn lang thang.

Một trí óc năng động có thể là một điều đáng sợ, đặc biệt khi còn là một đứa trẻ, nơi bóng tối gây ra nhiều ác mộng hơn là những giấc mơ đẹp. Có thể tại một thời điểm, bóng tối thấp thoáng trong góc phòng được xem như một con quái vật, một sinh vật bất hảo và khát máu, luôn có ý định giết người cho đến khi bình minh ló rạng và rõ ràng sinh vật báo thù đó chỉ là một cái giá treo áo. Nhưng khi đứa trẻ đó lớn lên, có lẽ sự hiện diện lờ mờ của bóng tối sẽ không được coi là một con quái vật mà là một vật thể chưa được biết đến.

Đêm không bao giờ được cho là đáng sợ. Bóng tối không bao giờ được xem là biểu tượng của cái ác, đặc biệt khi màn đêm lại là phần dễ chịu nhất trong ngày. Chắc chắn rằng ban ngày đã thắp sáng trái đất bằng hơi ấm và ánh sáng, làm nổi bật những bông hoa bằng vàng và làm cho đại dương có vẻ dịu dàng hơn so với thực tế. Có một mức độ thoải mái nhất định mà ban ngày đã mang lại nhưng nó không thể chứa đựng một nơi dành cho trí tưởng tượng.

Một cái cây to lớn đứng trơ trọi giữa những ngọn đồi nhấp nhô, cách xa mọi lùm cây táo ... đơn giản chỉ là một cái cây trong ánh sáng ban ngày. Nhưng trong đêm, cái cây to lớn đó có thể trở thành rất nhiều thứ, không có ánh sáng nào chứng minh chính xác nó là gì. Đó có thể là một đám mây đen, một cơn mưa đầy ắp đến nỗi sức nặng kéo nó xuống hôn lấy mặt đất giống như chúng đã làm với những ngọn núi cao ở một vùng đất xa xôi nào đó. Có rất nhiều sự lựa chọn cho mọi thứ trong đêm, dưới bóng tối của trí tưởng tượng, và điều đó khiến Hoàng tử trẻ thao thức để tìm kiếm một lối thoát cho tâm trí của mình.

Vào một đêm các vì sao tỏa sáng và mặt trăng nằm thấp ở đường chân trời, không có nhiều bóng tối như Hoàng tử mong muốn, nhưng dù sao quang cảnh vẫn rất đẹp. Khi mặt trăng đổi chỗ cho mặt trời, gần như lặn hẳn xuống mặt nước bên dưới, là lúc Seonghwa nhận ra rằng mặt trăng thực sự là một thứ đẹp đẽ nhất.

Chắc chắn rằng vật thể lớn trôi nổi đâu đó trong vũ trụ đã lấy đi khả năng tưởng tượng của anh rằng những chú mòng biển vẫn bay xung quanh trong đêm khuya thực sự là rồng, nhưng chàng Hoàng tử không bận tâm khi mặt trăng trông thật hùng vĩ.

Anh nghĩ thật kỳ lạ khi bản thân trở nên ghen tị với mặt trăng. Thật là một điều kỳ lạ khi sự ghen tị ngày càng lớn hơn - Hoàng tử cho rằng hầu hết mọi người sẽ ghen tị với mặt trời vì nó ấm áp và tươi sáng, mọi người sẽ thức dậy chỉ để nhìn thấy và chào đón nó giống như những tia nắng ấm áp của nó trải dài trên mặt đất.

Nhưng không, Seonghwa lại ghen tị với ánh trăng.

Mặt trăng sáng và đôi khi trông còn to hơn cả mặt trời. Một vật chất chàng Hoàng tử có thể ngắm nhìn mà không bị bỏng mắt và khiến bản thân phải đau đớn. Thứ làm nổi bật vẻ đẹp của các vì sao thay vì che giấu chúng như mặt trời đã làm. Hoàng tử mơ hồ nhận ra rằng mặt trăng chỉ được nhìn thấy nhờ ánh sáng của mặt trời, một dạng phản chiếu nào đó, vì thế có lẽ Seonghwa nên biết ơn mặt trời vì đã chiếu ánh sáng lên một tảng thiên thạch trôi nổi trong không gian.

[Trans-Fic] [HongHwa] Mea Rosa Aurea (By. @Roserosierosy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ