Chapter 5: Dazzling Dance

34 6 0
                                    

Yêu tinh và quỷ lùn là những sinh vật thần thoại, nhưng lại to gần bằng những người khổng lồ hiền lành đã lang thang trên khắp trái đất kể từ thời xa xưa. Chúng cao khoảng 12 feet - giống như một cái cây nhỏ trong khu rừng bao quanh lâu đài. Có những lời đồn rằng các sinh vật này sinh sống ở những vùng đất xa xôi đến mức phải mất cả đời mới đến được đó. Những câu chuyện kể rằng yêu tinh và quỷ lùn đã chiếm lấy vùng đất của những người khổng lồ và buộc họ phải tìm nơi ẩn náu mới trong một cuộc đại chiến xảy ra nhiều thế kỷ trước cả cuộc đời của hoàng tử.

Đó là một câu chuyện cổ, một câu chuyện mà anh hiếm khi xem đến vì nó không khơi gợi được sự quan tâm của Seonghwa như loài rồng biển hay người cá. Mặc dù nó vẫn còn in sâu trong tâm trí chàng hoàng tử, một mối quan tâm thầm kín mà Seonghwa không dám chia sẻ với ai, kể cả với tên cướp biển, người đã từng kể những câu chuyện khá anh hùng về trải nghiệm của chính hắn với những sinh vật thần thoại từng chỉ có ở những quyển sách của vị hoàng tử trẻ.

Nhưng có vẻ như tên cướp biển sẽ không còn là chính mình nếu hắn không liên tục làm Seonghwa bất ngờ. Giờ đây nó không chỉ là một trò chơi, thậm chí còn vượt xa một thói quen.

"Trước đây cậu đã từng chiến đấu với một con yêu tinh chưa, hoàng tử bé nhỏ?" Hongjoong hỏi vào một buổi sáng sớm khi hoàng tử đến phòng giam ngay sau khi mặt trời mọc. Anh xuất hiện sớm hơn rất nhiều, nhưng Seonghwa cho rằng đó là do thời tiết ấm hơn đã mang lại cho anh năng lượng cần thiết để bắt đầu ngày nghỉ sớm hơn một chút.

Hoàng tử vẫn ngồi ở chỗ cũ, tựa lưng vào ghế với cuốn sách trên tay mà anh đã để ở đó đêm hôm trước. Seonghwa chỉ nhìn lên một lúc, ánh mắt anh tìm kiếm tên cướp biển trước khi nhanh chóng nhìn xuống dòng chữ được viết trên trang giấy. Hoàng tử phớt lờ sự thật rằng ngôn ngữ được viết ở đó không phải là thứ anh có thể đọc được, Seonghwa biết tên cướp biển không thể đọc nên tất cả sẽ trông xa lạ đối với người đàn ông kia. Bản dịch sẽ ở những trang phía sau, điều đó không quan trọng.

"Điều gì khiến anh nghĩ rằng tôi sẽ tham gia vào hành vi bạo lực như vậy?" Hoàng tử hỏi thay vì trả lời, lông mày anh nhướn lên.

"Cậu có một thanh kiếm ngắn, được đeo ở thắt lưng. Tôi biết hoàng gia có lính canh và những chiến binh để làm các công việc bẩn thỉu cho họ, nên tôi rất ngạc nhiên khi thấy một hoàng tử lại mang theo vũ khí như vậy," tên cướp biển bước lại gần Seonghwa trước khi từ từ ngồi xổm xuống bên cạnh anh, chắc chắn chỉ để chiêm ngưỡng món vũ khí quả thực được gắn trên thắt lưng của hoàng tử.

Sự thật là, Seonghwa đã quên mất sáng hôm đó anh đã buộc thanh kiếm ngay dưới bộ quần áo của mình. Hoàng tử đã quá quen với sự hiện diện của nó trong nhiều năm, vì vậy thanh kiếm làm từ bạc và kim loại không phải là thứ anh thường xuyên nghĩ đến khi đi lại và nó sẽ chạm vào chân hoàng tử hoặc vào tường nếu anh đi quá gần nó. Mặc dù đây là lần đầu tiên Seonghwa đeo thanh kiếm khi đứng trước một tên cướp biển đang quỳ gối trước mặt mình nên anh quyết định sẽ nhượng bộ.

"Những chàng trai trong hoàng tộc được dạy kiếm thuật cơ bản ở tuổi mười lăm," hoàng tử trả lời, cơ thể anh cứng đờ khi tên cướp biển đưa tay chạm vào thanh kiếm được cắm sâu trong vỏ để nó không chạm đến bất cứ ai.

[Trans-Fic] [HongHwa] Mea Rosa Aurea (By. @Roserosierosy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ