Có một bản năng nào đó hoạt động mạnh mẽ, ngăn chặn mọi logic và cảm giác ra khỏi não, cho phép cơ thể hành động đơn giản chỉ để trả thù và đổ máu. Có một bản năng tàn bạo đến mức ngay cả người có đầu óc tỉnh táo nhất cũng không thể kiểm soát được, cơn giận bùng cháy trong con ngươi của họ có thể là hình ảnh phản chiếu của ngọn lửa tanh tách hủy diệt tất cả trên đường đi của nó.
Có những điều trong cuộc sống gây ra sự khó chịu và tức giận, một số điều nhanh hơn những điều khác, nhưng có những lúc, đó chỉ là một sự thay đổi. Một ánh mắt đen tối chứa đầy sự tức giận sâu thẳm và thấm sâu vào trái tim đến nỗi trước ngực sẽ xuất hiện một cái lỗ to bằng bàn tay, mở ra và bóc trần mọi thứ bên trong một cách chậm rãi mà chắc chắn. Có năm giây khi sự hoài nghi ập đến, năm giây dài khủng khiếp khi mọi thứ trên thế giới dừng lại ngoại trừ ngọn lửa đang tiếp tục bùng cháy khi được nuôi dưỡng bởi những linh hồn đau buồn mà nó tiêu thụ. Người ta có thể lập luận rằng năm giây đó không bao giờ thực sự xảy ra, đó chỉ là sự tưởng tượng và người ta đi thẳng vào một cơn thịnh nộ phi lý.
Cơn thịnh nộ phi lý đó bùng cháy còn nóng hơn cả ngọn lửa đang thiêu đốt áo choàng và da xung quanh nó. Những cục than hồng trắng và xanh rơi xuống từ đống củi đang cháy tạo cảm giác lạnh lẽo so với sức nóng của sự hoài nghi tột độ.
Nhưng không có gì nóng hơn cơn giận bị phản bội.
Hoàng tử chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa thực sự của việc thua cuộc. Anh đã từng thua cuộc trước đây, dù là một cuộc tranh luận hay một trò chơi, hay bất cứ điều gì tương tự mà Seonghwa không giành chiến thắng với tất cả những tiếng reo hò ca ngợi. Anh biết cả chiến thắng lẫn thất bại, một điều thường đau đớn hơn điều kia nhưng không có điều gì thực sự đáng lo ngại trong quan điểm của hoàng tử. Chắc chắn anh muốn trở nên tốt đẹp trong mắt mọi người xung quanh, điều này chỉ xảy ra sau một chiến thắng, nhưng ngay cả khi anh thua, cũng không có sự thoái lui nào quá lớn khiến hoàng tử phát ốm và đầu gối run rẩy.
Seonghwa chưa bao giờ tham gia vào một trận chiến. Anh nhớ lại cách đây không lâu cha anh đã nhắc nhở anh về sự thật đó, một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng Nhà vua đã dẫn đội quân của mình tham gia vào ba trận chiến trong khi hoàng tử vẫn chưa nhìn thấy bình minh của một trong số chúng. Mất đi một mạng người là một loại mất mát hoàn toàn khác. Dù là bạn hay thù, việc nhìn thấy một cơ thể từng thở rơi xuống mặt đất với máu vương vãi khắp nền đá cuội, mềm nhũn và vô hồn, là một điều gì đó không thuộc về thế giới này.
Hoàng tử trẻ đứng giữa sân, ngọn lửa cháy thành vòng tròn nóng hổi dọc theo các bức tường của lâu đài, ăn hết mọi thước gỗ và lớn gấp ba lần kích thước của nó. Anh đứng chân trần, đôi bàn chân nóng rát vì đá cuội chạm vào như thiêu đốt mặc dù hoàng tử không thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh mình nóng đến mức nào cho dù anh có đổ mồ hôi bao nhiêu chăng nữa. Seonghwa đứng đó với lồng ngực phập phồng, không cách nào lấy lại được hơi thở vì lần đầu tiên kể từ khi ngọn lửa rồng giáng xuống vương quốc của anh, tiếng hét chết chóc đã biến mất.
Tất cả những gì hoàng tử biết là quê hương và sự xinh đẹp của nó, giờ đã bị hủy hoại trong một vòng tròn khổng lồ xung quanh anh. Thanh kiếm Seonghwa cầm trên tay rỉ từng giọt máu xuống đất, một âm thanh chói tai vang lên trong đôi tai của hoàng tử, ngay cả tiếng nổ lách tách của lửa cũng không thể át đi. Trái tim ẩn náu trong lồng ngực anh đang đập thình thịch, một cơn đau bất thường đến nỗi Seonghwa khó có thể giữ mình tỉnh táo khi anh đứng như một linh hồn còn sống duy nhất trong khu vườn trong cung điện đầy xác chết của những người anh biết và cả những người anh không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans-Fic] [HongHwa] Mea Rosa Aurea (By. @Roserosierosy)
Fanfiction"Tôi nghĩ cậu chỉ nổi giận với tôi thôi," hắn bắt đầu, nhắm mắt lại như thể tên cướp biển biết Hoàng tử sẽ không làm hại đến hắn. "Vì cậu không có tự do trong cuộc sống của chính mình" ... Truyện được dịch dưới sự cho phép của tác giả @Roserosiero...