Thường Hoan là một nhân viên bảo vệ trong coi cửa chính, đi làm chỉ mong đến giờ tan tầm.
Công việc hằng ngày của cô chính là ngồi trong phòng bảo vệ mùa đông thì lạnh thấu tim gan, mùa hè thì nóng muốn chảy mỡ, ngày ngày nhìn những nhân viên văn phòng sơ mi trắng đống thùng vội vội vàng vàng, công việc chỉ có bấm nút điều khiển từ xa của rào chắn, điêu khiển nó nâng lên hạ xuống.
Đồng nghiệp của Thường Hoang cũng là một đám bảo vệ. Vào thời điểm mọi người ngồi nói chuyện phiếm cũng sẽ có người nhớ đến, trước kia Thường Hoan cũng là một trong những nhân viên văn phòng kia ngồi trong phòng có điều hòa mát lạnh.
"Thường Hoan, cô gái nhỏ của chúng ta à, cô nghĩ làm sao mà! Nghĩ làm sao mà lại tới làm bảo vệ vậy a?"
"Tổng giảm đốc nói một câu, thế là tôi liền đến làm bảo vệ" Thường Hoan cười khổ trả lời, các đồng nghiệp hai mắt nhìn nhau.
Tổng giám đốc đến tột cùng có bao nhiêu ngang ngược, trên dưới công ty tất cả mọi người đều biết. Quần áo, giày dép, túi xách của nàng tựa hồ mãi mãi cũng không bao giờ trùng nhau, vĩnh viễn giẫm lên đôi giày cao 10cm+ hận không thể cao bằng ông trời, vĩnh viễn không một ai dám nhìn vào khuôn mặt lạnh như băng sương của nàng.
Tất cả mọi người đều biết người phụ nữ trang điểm tinh xảo kia cho tới bây giờ đều nghiêm túc thận trọng mà đối phó với Thường Hoan, nhưng không ai biết hai người kết thù với nhau từ khi nào.
" Không phải chứ? Giữa cô và tổng giảm tốc cách xa nhau nhiều cấp như vậy, cô ấy làm gì đặc biệt có tâm tư nhắm vào cô?" Một nhân viên bảo vệ mới tới, bán tín bán nghi hỏi Thường Hoan.
Thường Hoan nhấp một ngụm nước, ngoài cười nhưng trong không cười, không nói gì nữa.
Nàng cái này là công báo tư thù mà thôi.
Buổi chiều, tiểu bảo vệ mới tới liền được diện kiến tổng giám đốc nhắm vào Thường Hoan là như thế nào.
Thời tiết nóng bức, Thường Hoan mua hai cân vải thiều ướp lạnh từ bên ngoài chạy vào. Đẩy cửa phòng bảo vệ, hơi lạnh đập vào mặt khiến Thường Hoan thở dài một hơi.
Các đồng nghiệp tiến lại gần, dùng tờ rơi quạt cho Thường Hoan, cởi mũ đen của cô ra, trên mũ in hai chữ " bảo vệ " xiu xiu vẹo vẹo, phía dưới còn có năm ngôi sao.
" Mau cởi áo khoác ra cho đỡ nóng đi, đồng phục quỷ này vừa dày vừa hút nhiệt lại kín mít, ngồi im một chỗ cũng đều có thể đổ mồ hôi ướt cả áo".
Thường Hoan " ừm " một tiếng, cởi áo khoác ra, vén vạt áo thun màu trắng lên để đỡ nóng, lộ ra bốn khối cơ bụng rõ ràng.
" Thường Hoan, dạy tôi tập cơ bụng đi, bạn gái tôi cả ngày cứ càm ràm tôi đi tập mãi ", một đồng nghiệp vỗ cái bụng tròn trịa của mình, nịnh nọt nói.
" Tôi đẩy anh ngã anh mẹ nó cả bò còn không đứng dậy nổi, anh chỉ được cái nổ, luyện cái rắm ấy".
Thường Hoan nghe hai người bọn họ chọc cười, cười uống một ngụm nước đá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL-R18] - Phạm Thượng - Thảo Điền Đường
Historia CortaCao H, điều giáo, có chút thô tục, khẩu vị hơi nặng ( SM đồ đó ) Vì là cao H nên cũng không có quá nhiều kịch bản chủ yếu là H, cốt truyện phục vụ H Niên hạ công