"Học được bản sự".
*Học được bảnh lĩnh? mình nghĩ ý là vậy, mình không hiểu nghĩa lắm.
Tô Trinh dạng hai chân ra, đang do dự có nên tự an ủi hay không, thì Thường Hoan liền đi vào, cười lạnh hai tiếng.
Thân thể Tô Trinh đột nhiên run lên, mở to hai mắt, không thể tin được mà nhìn Thường Hoan đang đứng trước mặt mình.
"Cô....Cô làm thế nào mà vào đây....".
"Dùng chìa khóa chị đưa cho tôi". Thường Hoan ném hộp bao ngón tay lên giường, cở thắt lưng ra, ném sang một bên, cô vẫy tay ra hiệu với Tô Trinh.
"Vì cái gì không nghe lời?" Thường Hoan cau mày, tay trái xoa cằm nàng, tay phải vòng ra sau lưng nàng, nhào nặn mông nàng hai cái, sau đó liền đánh mạnh hai cái.
Tiếng vang thanh thúy vang lên trong phòng ngủ, Tô Trinh rên rỉ hai tiếng.
Ở trên giường, nàng bị Thường Hoan đánh đón cũng là chuyện thường xuyên. Nhưng hôm nay động tác của Thường Hoan so với trước kia còn nặng hơn. Tiếng "bốp bốp" không chỉ kích thích sự xấu hổ của nàng, mà còn khiến cơ thể nàng thực sự cảm thấy đau đớn.
Một giây sau, tay Thường Hoan liền hung hăng mà véo nhũ hoa đỏ hồng của nàng, sau khi xoa nắn lại vặn thêm mấy lần.
"A.....Đau...." Đau đớn rõ ràng lớn hơn cảm giác sảng khoái. Trong nháy mắt, Tô Trinh xấu hổ muốn khóc.
"Muội muội, thật sự đau sao?" Sắc mặt Thường Hoan hòa hoãn hơn rất nhiều, lại trở về vẻ mặt ôn nhu.
"Tỷ tỷ...Đau...Đau...".
Giống như là đứa con nít khi bị té, tuy rằng là đau nhưng lại không hề kêu một tiếng, nhưng một khi thấy người lớn hỏi tới, nước mắt liền lập tức trào ra.
Tô Trinh nhào vào lòng ngực Thường Hoan nức nở, Thường Hoan cũng chỉ vuốt ve lưng nàng, giúp nàng thuận khí, thỉnh hoảng lại hôn khóe mắt đầy lệ của nàng.
"Được rồi được rồi, tỷ tỷ xoa xoa cái mông nhỏ cho muội muội, không khóc ha? Muội muội lại khóc nhìn không đẹp chút nào". Thường Hoan xoa xoa mông Tô Trinh, vừa buồn cười vừa lau đi nước mắt trên mặt nàng.
"Ừm..." cuối cùng Tô Trinh cũng chỉ nức nở vài tiếng, liền nghe được "Lại khóc nữa thật không dễ nhìn", lại làm bộ hung dữ, đẩy Thường Hoan ra, đáy mắt cũng dần dần khôi phục thanh minh.
"Muội muội muốn bị thao sao?" Thường Hoan kéo tay Tô Trinh, nhìn thẳng vào mắt nàng từng câu từng chữ hỏi.
"Muốn...Muốn để tỷ tỷ thao..." Mắt Tô Trinh đỏ hồng, giống như thỏ, thẹn thùng ôm lấy cổ Thường Hoan.
Nàng đã nghẹn đến hai ngày rồi, chờ chính là những lời này của Thường Hoan.
"Vậy thì muội muội gọi tôi chủ nhân đi".
Tô Trinh giương mắt, không thể tưởng tưởng nổi mà nhìn Thường Hoan.
"Muội muội không nghe thấy sao?" Thường Hoan lần nữa giơ tay lên, nhẹ nhàng đánh một cái lên mông. Lần này so với đánh không bằng nói là vuốt ve, so với lần trước nhẹ hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL-R18] - Phạm Thượng - Thảo Điền Đường
Historia CortaCao H, điều giáo, có chút thô tục, khẩu vị hơi nặng ( SM đồ đó ) Vì là cao H nên cũng không có quá nhiều kịch bản chủ yếu là H, cốt truyện phục vụ H Niên hạ công