Chương 6 Buổi tối tới phòng làm việc của tôi.
Mùa đông.
Hiển nhiên, Thưởng Hoan trở thành bạn tình trường kỳ của Tô Trinh. Hai người vẫn duy trì mối quan hệ tình nhân trên giường, người dân dưới giường, Thường Hoan cứ như vậy ở lại nhà Tô Trinh.
Có đôi khi Thường Hoan cũng suy nghĩ, trái tim Tô Trinh thật sự cứng rắn, lâu như vậy cũng không động tâm với mình.
Nhưng mỹ nhân dù cho trái tim có cứng rắn đến đâu, lúc phát tình tiểu huyệt cũng nóng. Thường Hoan không lúc nào không muốn thao nàng. Hình như chỉ có lúc đó, Tô Trinh mới hoàn toàn thuộc về cô.
Tô Trinh có thói quen chạy bộ buổi sáng, mỗi buổi sáng 6 giờ 30 đều bền lòng vững dạ mà rời giường. Mà vào giờ đó, Thường Hoang vẫn còn ngủ say như chết.
Đồng hồ báo thức vang lên, Thường Hoan, ngáp thật dài, cực kỳ không tình nguyện ngồi dậy, lại kiên trì không được mà ngả xuống. Đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Thường Hoan cũng không còn buồn ngủ, ma xui quỷ khiến mà xuống giường.
Cô đi xuống lầu, quả nhiên Tô Trinh đã chuẩn bị xong bữa sáng. Trước mặt nàng là một dĩa salad, được Thường Hoan gọi là "cỏ".
Trước mặt Thường Hoan là một bát mì béo ngậy, đáy chén còn có một quả trứng.
Buổi sáng ngày đầu tiên Thường Hoan ở lại nhà Tô Trinh, Tô Trinh cũng làm cho cô một bát salad giống như của nàng. Thường Hoan chỉ vào chén cỏ kia hỏi cô, cái này là muốn ăn trước bữa ăn hay sau bữa ăn.
Tô Trinh xem như biết được lượng cơm của người bạn tình này. Từ đó về sau, chỉ cần Thường Hoan ở lại nhà Tô Trinh qua đêm, buổi sáng Tô Trinh sẽ làm cho cô một bát mì.
"Mau ăn đi, ăn xong tôi đưa cô đến công ty" Tô Trinh cúi đầu nhìn điện thoại, thanh âm lạnh lùng, giống như người tối hôm qua làm nũng với cô gọi cô chủ nhân là hai người toàn khác nhau.
"Ừm" Thường Hoan rũ mắt xuống, ăn như hổ đói.
"Đưa tôi đến đó là được rồi" Thường Hoan chỉ một tiệm bánh bao cách đó không xa.
Tô Trinh biết cô là vì tránh hiềm nghi, chỉ sợ người khác thấy các nàng ngồi chung một chiếc xe, gây nên hiểu lầm không cần thiết. Nàng hơi gật đầu, dừng lại ở cửa tiệm bánh bao, Thường Hoan mở cửa xe đi xuống.
Trước kia, Tô Trinh đều trực tiếp lái xe rời đi, nhưng sáng nay nàng lại thay đổi thói quen, dừng xe sang một bên, nhìn Thường Hoan.
Thường Hoan vào tiệm bánh bao, mua mấy cái bánh bao nóng hổi cùng một chén cháo, miệng ngâm nga hát đi ra khỏi tiệm, lại phát hiện chiếc Mercedes-Benz Grand G kia vẫn dừng tại chỗ.
"Sao không đi?" Thường Hoan đi tới, khom lưng hỏi Tô Trinh ở trong xe.
"Buổi sáng cô ăn không no?" Tô Trinh hỏi cô, nhìn không ra ánh mắt ẩn dấu dưới kính râm đen nhánh của nàng.
"Tỷ tỷ à, tỷ giống như cho chim ăn, ai có thể ăn no a" Thường Hoan cười khổ hai tiếng, Cô cho rằng Tô Trinh đang cố ý chờ mình, đi tới phía sau vừa định mở cửa xe, Tô Trinh liền lái xe nghênh ngang rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL-R18] - Phạm Thượng - Thảo Điền Đường
Short StoryCao H, điều giáo, có chút thô tục, khẩu vị hơi nặng ( SM đồ đó ) Vì là cao H nên cũng không có quá nhiều kịch bản chủ yếu là H, cốt truyện phục vụ H Niên hạ công