Thường Hoan quả nhiên không có đến văn phòng Tô Trinh.
Trong phòng bảo vệ cô nằm ngẩn người trên ghế, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, kim đồng hồ đã chỉ đến chín giờ.
Thường ngày vào giờ này, Tô Trinh đã đến đây được hơn một tiếng.
Cô nghĩ đến rất nhiều chuyện, đáy lòng có chút không kiên nhẫn. Ví dụ như người đàn ông mập mạp kia, Tô Trinh lãnh đạm với mình, vân vân, đều làm cho Thường Hoan phiền lòng.
Cô bỗng nhiên đứng lên, muốn đi đâu đó. Nhưng cô vừa ra khỏi cửa, liền phát hiện xa xa có bóng dáng quen thuộc.
Là Tô Trinh.
Nàng ấy vẫn là đến tìm mình.
Khóe miệng Thường Hoan gợi lên một nụ cười rất nhỏ không thể nhìn thấy được, trơ mắt nhìn Tô Trinh cúi thấp đầu, từng chút từng chút đi về phía mình. Đi đến trước mặt Thường Hoan, Tô Trinh không nói một lời. Thường Hoan ăn ý mở cửa cho nàng, sau đó liền đóng cửa lại.
Đêm đông lạnh lẽo khó chịu, Thường Hoan thức khuya trực ban nội tâm bị sự nhàm chán cùng tịch mịch phá hủy đến khó nhịn. Tô Trinh vừa mới vào cửa, cô liền đem nàng đặt ở trên cửa, đè lên cánh môi lạnh lẽo của nàng, cạy ra hàm răng tham lam chiếm đoạt hết thảy bên trong. Bàn tay vội vàng luồn vào bên trong áo len, vuốt ve khối mềm mại quen thuộc.
Tô Trinh hơi nhíu mày một chút, sau đó cũng chậm rãi phối hợp với Thường Hoan.
Một bụng đầy phiền não của Thường Hoan trong khoảnh khắc nhìn thấy Tô Trinh liền biến mất vô tung vô ảnh, người ấm áp trong lòng ngực ủi lấy những suy nghĩ xốc xếch của cô. Cô không hề có mộ chút quy tắc nào cứ ở bên miệng Tô Trinh mà tiến tới, giống như đây chỉ đơn thuần là cô đang phát tiết cảm xúc.
Hô Hấp của hai người ngày càng dồn dập, Tô Trinh thiếu chút nữa là không thở nổi. Bị Thường Hoan hôn đến đau đớn, nàng nhíu mày, dùng sức đẩy Thường Hoan ra. Khí lực rất lớn, ngay cả chính Tô Trinh cũng không thể tin được.
Thường Hoan sửng sốt. Cô nhìn chằm chằm Tô Trinh, trong lòng sinh ra một cỗ tức giận không tên.
"Có chút đau...." Tô Trinh cúi đầu nhỏ giọng giải thích.
"Vậy hắn ta ôm cô liền không đau, đúng không?" Thường Hoan hừ lạnh một tiếng, từ khóe miệng nặn ra một nụ cười lạnh.
Tô Trinh ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô, trong lúc nhất thời không hiểu ý của cô. Nhưng chỉ một giây sau đó, Thường Hoan liền kéo nàng vào bên trong, Tô Trinh trực tiếp bị đẩy ngã lên giường.
"Chủ nhân!" Tô Trinh nằm nghiêng trên giường, khủyu tay chống lên giường. Nàng biết giây tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ có thể vô lực chớp chớp hai mắt đẫm lệ, bất lực nhìn về phía Thường Hoan.
"Không tệ, còn nhớ rõ tôi là chủ nhân của cô sao?" Trên mặt Thường Hoan chỉ có một chút phản ứng, ngoài cười trong không cười hừ lạnh một tiếng. Sau đó liền trực tiếp cởi bỏ quần áo Tô Trinh.
Trong chốc lát, Tô Trinh liền không một mảnh vãi che thân hiện ra trước mặt Thường Hoan. Mà trên người Thường Hoan vẫn còn ăn mặc chỉnh tề, đồng phục bảo vệ màu đen thật dày được mặt trên người. Thường Hoan cởi thắt lưng xuống, trói cổ tay mảnh khảnh của Tô Trinh lại. Kéo ngăn kéo của mình ra, lấy ra một cây nến có nhiệt độ thấp.

BẠN ĐANG ĐỌC
[GL-R18] - Phạm Thượng - Thảo Điền Đường
Short StoryCao H, điều giáo, có chút thô tục, khẩu vị hơi nặng ( SM đồ đó ) Vì là cao H nên cũng không có quá nhiều kịch bản chủ yếu là H, cốt truyện phục vụ H Niên hạ công