Chương 2 Tỷ tỷ ăn không nổi ( H )

1.2K 19 0
                                    




Vải thiều ướp lạnh thật sự quá lạnh, Tô Trinh miễn cưỡng nhét mãi cũng vào được một quả, lại liền động tình khó mà kiềm chế, tiểu huyệt co rút, vải thiều trơn nhẵn liền bị đẩy ra ngoài. Nàng lại run rẩy vươn đầu ngón tay ấn vào lại, nhưng vẫn bị ép ra ngoài.

"Ăn...Ăn không vô.." Gương mặt Tô Trinh xin đẹp diễm lệ lại ướt át, nàng cắn môi dưới, nước mắt cơ hồ sắp chảy ra.

Thường Hoan không nói gì, cô chỉ ôm cánh tay, bộ dáng không cho người cự tuyệt.

Tô Trinh thấy cô không động đậy, trong lòng sinh ra một cỗ may mắn. Nàng lặng lẽ lấy vải thiều ra.

"Ăn không vô thì không cần ăn nữa" Thường Hoan thở dài một tiếng, đứng lên.

Đôi mắt Tô Trinh đầy hơi nước, khó có thể tin mà nhìn Thường Hoan.

"Thật" Thường Hoan cưng chiêu nâng cằm nàng lên, ngón cái sờ soạng cánh môi mềm mại.

Tô Trinh cơ hồ liền tin lời Thường Hoan, giây sau lại bị lòi nói ôn nhu của cô làm cho cả người run lên.

"Tôi đưa cô về nhà, về sau cô cũng không cần tới nữa".

Tô Trinh đương nhiên biết lời này của Thường Hoan có ý gì. Cô nói những lời này tuy rằng trên mặt vẫn vân đạm phong kinh, giọng nói ôn nhu làm cho Tô Trinh cơ hồ say mê. Mà đằng sau sự ôn nhu này lại là kim châm.

Nàng lén nhìn Thường Hoan một cái, biểu tình Thường Hoan vẫn lạnh lùng trước sau như một.

Đôi mắt đẹp như mắt phượng của cô hơi cong lên, như có như không tiết ra một tia tà ý. Con ngươi đen nhánh phảng phất như vực sâu, Tô Trinh nhìn không thấu, nhưng Thường Hoan tựa hồ có thể nhìn thấu nàng.

Nàng không dám nhìn chăm chú vực sâu, vực sâu lại nhìn chăm chú nàng.

Thường Hoan luôn dùng biểu tình như vậy đối mặt với nàng. Nhưng mà chỉ là biểu tình này, cũng đủ để khiến nàng rùng mình một cái, đầu gối mểm nhũn, tự nguyện trở thành thịt cá dưới đao Thường Hoan.

Hoặc là nói trình độ sâu hơn một chút, tự nguyện đi lấy lòng cô.

".....Không! Tỷ tỷ......Tôi ăn....." Tô Trinh luống cuống nhìn Thường Hoan, nàng đem hai chân tách ra càng thêm lớn, cơ hồ muốn thành hình chữ M. Đầu ngón tay nàng khẽ run cầm lấy vải thiều, chậm rãi đem quả vải thiều óng ánh, nhét vào tiểu huyệt lầy lội của mình.

"A...." vải thiều ướp lạnh tách ra cửa huyệt nho nhỏ của Tô Trinh, bị ngón tay mảnh khảnh nhét vào tiểu huyệt ẩm ướt nóng bỏng, Tô Trinh không tự chủ được mà rùng mình một cái. Rút kinh nghiệm từ lần thất bại trước, nàng lại đâm sâu vào bên trong hơn.

"Ngoan" Động tác của nàng Thường Hoan đều nhìn thấy, trên mặt Thường Hoan cũng không còn lạnh lẽo như trước, hơi có ý cười.

Nhận được lời khen ngợi của Thường Hoan, trái tim Tô Trinh đập liên hồi. Nàng lại cả gan lấy thêm một quả vải thiều, dưới ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chăm chú mình của Thường Hoan, chậm rãi nhét quả vải vào tiểu huyệt.

Thân thể Tô Trinh đã mẫn cảm đến cực điểm. Chỉ là hai quả vải ở bên trong đã làm tiểu huyệt căng ra, vách thịt mềm mại bị cọ xát được vuốt ve. Tô Trinh lền chịu không nổi, khóe mắt liền nổi lên nước mắt, mông lung mà nhìn Thường Hoan khổ sở cầu xin.

[GL-R18] - Phạm Thượng - Thảo Điền ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ