Sáng hôm sau Tô Trinh tỉnh lại, Thường Hoan đã đi rồi. Nàng sờ sờ gối đầu, một mảng lạnh lẽo, giống như chưa từng có ai nằm qua.
Nàng như có điều suy nghĩ. Nhìn vào chính mình trong gương, cơ thể được bao phủ bởi những vết đỏ do hoan ái để lại.
Tối hôm qua mình bị Thường Hoan ấn trên cửa thao, ôm thao, nằm sấp, quỳ, tư thế nào cũng đều thử qua, nàng ở dưới thân Thường Hoan khóc đến đau mắt vừa khóc vừa gọi cô một lần lại một lần "Chủ nhân". Nghĩ tới đây, nàng không khỏi đỏ mặt, trong lòng có chút thấp thỏm.
Xưng hô được xác định, cánh cửa loáng thoáng kia liền được mở ra, giữa các nàng nảy sinh một tầng quan hệ mới. Nàng còn không biết, hôm nay Thường Hoan sẽ đối xử với nàng như thế nào.
Hôm nay cô thay ca với đồng nghiệp, Thường Hoan liền ngồi trong phòng bảo vệ ở bãi đỗ xe.
Cô nữa nằm nữa ngồi trên ghế, cắn một biết bánh bao, cách rất xa liền nhiền thấy chiếc Grand G quen thuộc.
Thường Hoan híp mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Nhưng mà chờ xe đến gần Thường Hoan mới phát hiện, người ngồi trên ghế lái không phải là Tô Trinh, mà là một người đàn ông mặc âu phục mang giày da.
Thường Hoan nhìn khuôn mặt lạ kia. Cô nhớ Tô Trinh không có tài xế.
Người đàn ông chải một mái tóc bóngmượt, ruồi đậu trên đó có khi còn bị trượt xuống. Hơi béo một chút, những vẫn đẹp trai.
Tô Trinh ngồi bên ghế phụ. Hiếm khi thấy, hôm nay nàng không có như mọi ngày mặc âu phục trang trọng, thay vào đó là một bộ sườn xám màu đỏ thẫm.
Người đàn ông ở trong nhấn kèn một chút, ra hiệu Thường Hoan cho qua. Thường Hoan cũng không có lập tức bấm điều khiển từ xa, cô đứng trong phòng bảo vệ nhìn chằm chằm Tô Trinh, trong ánh mắt tràn ngập vẻ nghiền ngẫm.
Nếu trực tiếp xé sườn xám của nàng ấy mà thao, nhất định chơi rất vui.
Người đàn ông thấy tiểu bảo vệ đứng ngẩn người, lại không kiên nhẫn nhấn kèn thêm một cái nữa.
Nhưng mà Thường Hoan vẫn cứ nhìn chằm chằm Tô Trinh, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Người đàn ông tức giận mở cửa xe ra. Vừa định xuống xe, Thường Hoan liền nhấn nút điều khiển từ xa.
Tô Trinh nhẹ nhàng kéo tay người đàn ông một cái, ý bảo nàng không muốn so đo chuyện như vậy. Người đàn ông tức giận nhìn Thường Hoan, nghênh ngang lái xe rời đi.
Trước khi đi, Tô Trinh nhịn không được nhìn thoáng qua Thường Hoan. Cô vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt đó, ở trong xe nàng nhìn không rõ ánh mắt của cô.
Nhưng chính là không hiểu vì lý do gì, vào mùa hè, Tô Trinh lại rùng mình một cái.
*Hoàn hôn tứ hợp, hoa đăng mới lên.
Trên người Thường Hoan vẫn mặc đồng phục bảo vệ, cởi mũ xuống tùy ý ném sang một bên. Cô vắt chéo hai chân dựa vào ghế văn phòng lớn, trong tay siết chặt thắt lưng mới được cởi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL-R18] - Phạm Thượng - Thảo Điền Đường
Short StoryCao H, điều giáo, có chút thô tục, khẩu vị hơi nặng ( SM đồ đó ) Vì là cao H nên cũng không có quá nhiều kịch bản chủ yếu là H, cốt truyện phục vụ H Niên hạ công