bốn

231 38 2
                                    

14.

felix không nói dối về khoản bang chan giám sát em gắt gao - em chỉ nói chưa tường tận: bang chan biết hết mọi điều em nói và mọi việc em làm. thành ra việc họ hẹn hò, bằng cách nào đó hyunjin không sao biết được, đã đến tai anh và khiến anh điên tiết chưa từng thấy.

họ đang ngồi bên cạnh nhau trên đồng hoa như thường lệ khi bang chan bất thần xông đến và thiêu đốt gần như toàn bộ những bông hoa xung quanh. hơi nóng của anh không dịu dàng như của felix. nó bừng bừng, dữ dội, và nguy hiểm vô cùng.

"... hóa ra em bỏ anh là để đến đây à?" bang chan nói. anh chỉ nhìn hyunjin đúng một lần và quay mặt sang để nhìn felix, như thể thấy rằng cậu không đáng để anh nhìn. "để đến đây gặp một người của tộc mặt trăng sao?"

"chan, em không -"

nhưng felix không kịp giải thích gì hết: bang chan đã lao đến chỗ cậu và trông có vẻ như muốn nghiền nát cậu ra thành hàng ngàn mảnh. mà có thể anh sẽ làm thế thật.

"chan!" em chắn trước mặt hyunjin. sức nóng cộng hưởng từ cả hai khiến cậu phải lùi ra xa. "đừng làm đau hyunjin mà."

"tránh ra."

"không!" felix lắc đầu quầy quậy.

"anh không nhắc lại đâu, felix. tránh ra."

"em sẽ về với anh." em nói, gấp gáp khi thấy bang chan định tấn công hyunjin. cậu chỉ có thể đứng đực ra đó, không nói gì. "em sẽ - em sẽ về. em sẽ không quay trở lại đây nữa, được không? em sẽ đi theo anh, em hứa."

anh lùi lại. "em hứa chứ?"

felix gật đầu liên tục. mặt em tái đi vì nỗi sợ và vì em khóc rất nhiều. em khóc mà hoàn toàn không hay biết mình khóc.

"vậy thì về thôi." bang chan nói. sau đó anh ôm lấy eo felix và kéo em đi thẳng. em không kịp nhìn cậu một lần nào và cũng không kịp nói gì.

hyunjin bị bỏ mặc trên đồng hoa. xung quanh cậu toàn là những bông hoa yêu thích của felix, đung đưa và rì rào như thể để an ủi cậu.

15.

felix không quay lại chỗ đồng hoa của em nữa.

điều đó cũng dễ hiểu - vì bang chan không để em đi. anh không để felix tham dự những buổi họp thường niên của các vị thần và cũng không để em xuất hiện ở bất cứ đâu. hyunjin nhớ em quay quắt. cậu đi bộ một mình ra chỗ đồng hoa và cố tìm cho bằng được cái ấm ảo mộng mơn man trên da mình. dĩ nhiên là chẳng có gì ngoài những luống hoa nối tiếp nhau. từ khi em không ra đây nữa, chúng trở nên ủ rũ như thế nào đó và bắt đầu gục dần.

cậu nhớ đến lời mẹ dặn. mẹ nói cậu có thể yêu, nhưng đừng nên yêu người của tộc mặt trời. đó là một tình yêu không mấy tốt đẹp, khó có kết quả. cậu đã làm đúng việc duy nhất mẹ ngăn và đi yêu một tiểu mặt trời. tình yêu của họ có thể tạm gọi là tốt đẹp nhưng không thể nói là có kết quả được. nếu có - ấy là kết quả của bang chan và felix. một kết quả cũng không được đẹp đẽ gì cho cam.

cậu nằm và chờ đợi cho đến khi trời tối hẳn. và cậu đợi từ ngày này sang ngày khác. không giống như ở nhân giới, ở đây ngày đêm thường bất phân. cậu đợi felix tính cho đến giờ đã là mười ngày liên tục. trong tất cả những ngày ấy - không một ngày nào là có nghĩa.

[hyunlix] [star-crossed lovers]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ