bảy

290 42 3
                                    

0.

không ai nhớ đến vùng đất của mặt trăng hay mặt trời.

ở đây là seoul. seoul có mọi sắc màu, nhiều hơn là chỉ màu xanh và vàng. mặt trời vẫn lên vào buổi sáng và mặt trăng vẫn mọc vào buổi tối theo quy luật của tự nhiên, nhưng không ai nghĩ nhiều về việc đó cả.

ở đây hyunjin sống một cuộc đời bình yên, dễ chịu. thân nhiệt của cậu duy trì ở mức vừa phải và mắt cậu chỉ có màu nâu. một màu bình thường đến không thể bình thường hơn.

nhưng cuộc đời hyunjin tràn ngập một cảm giác trống vắng khó hiểu. cậu luôn thấy mình thiếu cái gì đó, và đời cậu sẽ không bao giờ được trọn vẹn chừng nào cậu còn chưa tìm ra được điều ấy. cậu cứ vậy mà sống, ôm cảm giác tim mình luôn mất một nửa, và chờ đợi không rõ lý do.

vào năm mười bảy tuổi hyunjin đăng ký chương trình tuyển thực tập sinh cho công ty đào tạo nghệ sĩ nổi tiếng. cậu thích nhảy và nghĩ mình có tài. cậu cũng thích sân khấu và thích cảm giác được trình diễn cái mình thích trên sân khấu. thế là hyunjin đăng ký, đậu, kết thân với một vài người và tiếp tục hành trình gian nan, khó khăn, thỉnh thoảng cô đơn của cậu.

1.

cho đến một ngày kia, felix xuất hiện.

một thực tập sinh nói cho hyunjin hay rằng công ty có tuyển vài người úc và em là một trong số đó. em bằng tuổi cậu nhưng trông non hơn nhiều. tiếng hàn của em cũng không tốt, và em có cái vẻ ngơ ngác đáng yêu khi đi theo sau hết người này đến người kia. trên cổ em có đeo một sợi dây chuyền hình ngôi sao.

lần đầu hyunjin gặp em - cậu thấy như mình vừa được giác ngộ. cậu thấy như một mảnh ghép nào đó trong người cậu đã lỏng lẻo bao nhiêu lâu nay được gắn liền lại. một cảm giác tràn ngập sung sướng và nhẹ nhõm không gì lý giải được.

felix khiến cậu nhớ tới mặt trời. một vầng mặt trời ấm áp, rực sáng. một vầng mặt trời khiến đời cậu tràn đầy và nguyên vẹn hạnh phúc.

lúc họ gặp nhau ở công ty, felix mỉm cười nhìn cậu. nụ cười của em - không hiểu sao - là một nụ cười của sự nhẹ nhõm khoan khoái. và cũng rất thân quen. như thể họ đã biết nhau từ rất, rất lâu.

"xin chào." em nói. "mình là felix."

"xin chào." cậu đáp. "mình là hyunjin."

và câu chuyện của họ bắt đầu như thế.

2.

(hyunjin và felix sống hạnh phúc mãi mãi về sau ở nhân gian.)

end.

he - như đã hứa =)))) mình thích hoàng phúc và mình cũng thích cả hai được hạnh phúc hehe

mấy chap vừa qua mình đã đọc hết cmt của mn và thấy vui lắm, tuy có một số cmt mình chưa rep :<  nhưng mình vẫn rất cảm ơn mn đã bỏ thời gian ra để đọc và để lại những bình luận thật là hay nha <3

mà viết xong chương cuối rồi mới nghĩ tới chuyện này: nếu hoàng phúc tái sinh lại để gặp nhau trong SKZ nữa tức là vẫn có bang chan, mà vẫn có bang chan tức là hyunjin đời nào thoát được kiếp có tình địch =))))))))

chỉ thế thui, tới đây là hết rồi ạ. lần nữa, xin cảm ơn mn nhiều nhé <3 

🎉 Bạn đã đọc xong [hyunlix] [star-crossed lovers] 🎉
[hyunlix] [star-crossed lovers]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ