năm

207 39 10
                                    

17.

tin đồn về hai vị thần ở tộc mặt trăng và mặt trời yêu nhau lan ra khắp mọi nơi.

chuyện đó khiến bang chan điên tiết hơn bao giờ hết: anh muốn đẩy nhanh đám cưới hơn và muốn felix không có cơ hội gặp lại hyunjin lần nào nữa.

theo quy luật của thiên giới - một khi đã cưới thì cả hai bên sẽ hoàn toàn thuộc về nhau. cho dù một trong hai không muốn. nếu đám cưới diễn ra hyunjin sẽ mất felix mãi mãi.

bang chan không nhốt felix ở đâu cả. một phần là do anh không nỡ, và phần còn là do anh nghĩ có nhốt cũng chẳng thay đổi được gì: hyunjin cũng không thể mò tới vương quốc mặt trời mà không bị thiêu cháy. 

felix cũng không thể đi. em vẫn còn nhớ như in lời đe dọa của bang chan - và biết rằng anh sẽ không đánh trượt thật. nếu anh quyết định tuyên bố chiến tranh cũng không có ai cản nổi được anh. 

18.

nhưng hyunjin xuất hiện ở đám cưới.

cậu đã không thể nói gì hay làm gì khi bang chan xuất hiện. cậu chỉ có thể nhìn em bị đưa đi. lần này - rất có thể là lần cuối cùng - hyunjin muốn thực hiện một nghĩa cử cao đẹp cho tình yêu của mình.

cậu lấy dây chuyền của mẹ. đây chỉ là một phương pháp tạm bợ - cậu đeo nó vào và nó sẽ làm chậm lại sự thiêu đốt khi cậu bước đến vương quốc mặt trời. làm chậm, không phải dừng hẳn. sau một giờ thì cỡ nào cậu cũng chết. nhưng cậu hết cách và cũng hết thời gian. một giờ ấy là đủ. nếu được ở bên cạnh felix thì một giờ là quá đủ.

cậu đi. và chạy đến vương quốc mặt trời một cách thật dứt khoát. cậu không muốn mình chần chừ.

vương quốc mặt trời - đúng như dự đoán - là một chỗ chói chang, vàng rực. một chỗ không chứa chấp bất kỳ màu xanh nào. một chỗ không chứa chấp hyunjin. cậu đặt chân qua lằn ranh và cảm nhận cơ thể mình bắt đầu nóng bừng lên. một cái nóng đến chậm, lan ra từ từ, như dung nham chảy trong lòng đất.

felix đang đứng cùng với bang chan bên dưới cây cổ thụ khởi nguồn: một cái cây to lớn, bất tử, và rễ của nó cắm sâu xuống tận nhân giới. họ đang tiến hành nghi thức hôn lễ để ràng buộc hai linh hồn lại với nhau.

hyunjin bắt đầu chạy. cậu không giỏi khoản này, nhưng cơ thể cậu thúc ép cậu phải làm thế. toàn bộ các bộ phận khác nhau đang kêu gào hyunjin chạy, và phải chạy nhanh lên. nếu không cậu sẽ mất em.

"felix!" cậu gọi. khoảng cách từ chỗ hyunjin đến chỗ em và bang chan là quá xa. chưa kể còn vô số những người khác cũng của tộc mặt trời đang chứng kiến hôn lễ. nhưng cậu vẫn cứ gọi. "felix!"

và felix nghe thật. em quay sang hướng hyunjin đang chạy từ xa đến và buông tay bang chan ra ngay. trên mặt em đầy những nước mắt. màu vàng sáng trong con ngươi em, trên người em, trên quần áo em, thiêu đốt hyunjin.

"felix!" cậu gọi lần nữa. những vị thần khác của tộc mặt trời đứng lên và nhìn cậu chằm chằm, nhưng không ai đứng ra can ngăn cậu. có lẽ vì họ thấy bộ dạng của hyunjin như một kẻ loạn trí: cậu chạy hết công suất, cảm nhận được những cái ven màu xanh biển sâu trong người mình đang dần bị ảnh hưởng bởi sức nóng cực đại. có lẽ cũng vì đây là lần đầu tiên họ chứng kiến chuyện thế này. một vị thần đến từ tộc mặt trăng vượt qua ranh giới chỉ để gặp một người duy nhất.

[hyunlix] [star-crossed lovers]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ