sáu

214 36 3
                                    

21.

hyunjin nhắm mắt thật bình yên khi felix buông cậu ra. hơi thở của cậu rất yếu ớt. phần da quanh miệng cậu và hai bên gò má bị sức nóng hun chảy, tạo thành một vết sẹo lạ kỳ mang hình thù không rõ ràng.

"hyunjin, em xin lỗi."

dĩ nhiên là cậu không thể nghe thấy felix nói. rất có khả năng là cậu không thể nghe bất kỳ thứ gì felix nói nữa. cậu vẫn chưa nghe felix đáp lại lời yêu. cậu vẫn chưa nghe felix nói rằng em cũng muốn yêu cậu tiếp nếu họ có kiếp sau. và em vẫn sẽ yêu cậu nếu em tái sinh thành người của tộc mặt trăng và hyunjin thành tộc mặt trời - vẫn sẽ yêu cho dù em có bị thiêu đốt.

22.

bang chan quan sát mọi sự từ phía xa.

"... em nhất quyết không yêu anh sao, felix?" anh hỏi. ngọn lửa bùng lên xung quanh người anh đã dịu xuống thành một quầng sáng nhợt nhạt. anh bước xuống khỏi cỗ xe của mình và tiến đến gần felix. "cho dù anh có dâng hiến mọi thứ trên đời cho em sao?"

felix lắc đầu. "anh có muốn em được hạnh phúc không?" em hỏi, và bang chan quỳ xuống để ngồi bên cạnh em.

"anh luôn muốn như thế." anh đáp, nắm lấy tay felix. bàn tay này vừa ôm hyunjin và khiến cậu bị bỏng nặng. "em biết mà."

"... hyunjin khiến em hạnh phúc." em thì thào. bang chan nhắm mắt lại vẻ đau đớn. khi không chìm trong sự cuồng nộ điên dại, anh trông yếu ớt và nhợt nhạt. và chẳng khác nào một người đàn ông tầm thường, khốn khổ. "ở bên hyunjin khiến em hạnh phúc."

felix hít một hơi sâu trước khi nói tiếp. "và anh đã tước mất hạnh phúc của em. sao anh có thể nói anh sẽ hiến dâng mọi thứ cho em được?"

bang chan im lặng.

"kể cả khi anh có cưới em đi chăng nữa thì cả hai chúng mình đều sẽ khổ sở thôi." felix tiếp tục. em nắm chặt lấy mặt dây chuyền hình ngôi sao trong lòng bàn tay mình - kỷ vật hyunjin đã để lại cho em. "nếu em đã mất hyunjin rồi thì chẳng còn gì có nghĩa lý với em nữa hết."

"... đừng khóc." bang chan nói, nhẹ nhàng và trầm thấp. felix còn không nhận ra mình đã khóc. anh nói nghe hệt như hyunjin vào ngày em gặp cậu trên đồng hoa và bảo rằng em sắp bị ép làm đám cưới - đừng khóc. giọng bang chan nghe dịu dàng và đầy khổ sở. và nhìn anh trông khổ thật. anh vươn tay ra để ôm felix vào lòng mình. lúc nhỏ anh vẫn hay làm thế: cái ôm của anh vững chãi, ấm áp, và không gì có thể thay thế được. felix nhớ lúc họ còn nhỏ biết bao. "anh không muốn nhìn em khóc. anh xin lỗi."

felix muốn nói anh có xin lỗi thì cũng chẳng được ích gì. rằng hyunjin đã chết rồi, và em sẽ mãi mãi khổ sở. nhưng bang chan tiếp tục, "anh sẽ nhờ bố. và mẹ của hyunjin."

tức thần mặt trời và thần mặt trăng. felix ngẩng lên nhìn anh vẻ ngạc nhiên.

"họ sẽ tìm được cách thôi - cả hai là thần mà. và nếu họ không tìm được, anh sẽ tìm cách khác cho em."

trong mắt bang chan đầy sự mệt mỏi và cương quyết cứng rắn. bang chan yêu em, felix nghĩ. thật sự, chân thành, và rất rất yêu em. bang chan yêu nhiều và yêu sâu đậm, chỉ tiếc là anh đã đặt tình yêu của mình nhầm chỗ lẫn nhầm người.

[hyunlix] [star-crossed lovers]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ