I

1.6K 123 18
                                    

Tiếng bản lề khô khốc vang lên, đánh thức kẻ nằm trên giường

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiếng bản lề khô khốc vang lên, đánh thức kẻ nằm trên giường. Hàng mi rã rời chớp động, hờ hững để luồng sáng u ám rọi vào đôi mắt từ lâu đã mất đi sinh khí.

Vốn dĩ sự tồn tại đã lờ mờ vô nghĩa, tâm trí bắt đầu mơ hồ chẳng thể phân rõ ngày đêm hay bản thân mình là ai, hơi thở so với bóng mờ liêu xiêu trước ánh nến còn hiu hắt, héo mòn gấp bội.

Ý chí sinh tồn tiêu tán.

Tựa như chỉ sót lại một cái xác khô hư hư thực thực trên thế gian, lặng lẽ nhắc đi nhắc lại điều gì đó mà bản thân không được phép quên.

"Hôm nay cha cảm thấy thế nào?"

Người vừa bước vào là một gã thanh niên cao ráo, phong thái nho nhã, chuẩn mực, tóc đen chải dạt về phía sau để lộ ngũ quan sắc bén, tinh tế. Mã quái màu xanh đậm càng tôn lên vẻ uy quyền, khí chất thanh cao của kẻ đứng đầu một bang hội.

"Nắng rất đẹp, giá mà cha có thể ra ngoài nhìn ngắm rừng hoa bọ cạp vàng mới nở, nhìn từ xa như thể một cái hồ chứa vàng lấp lánh vậy"

"Hôm qua có đoàn hát đến biểu diễn, cha có nghe thấy không? Là vở Mẫu đơn đình cha thích nghe nhất, cha muốn Lệ Nương hay Liễu Mộng Mai đến trong giấc mơ của cha đây? Cô gái đóng Lệ Nương thật sự rất xinh đẹp, nếu tôi nạp làm thiếp thì nàng ta có thể hàng ngày đến hát cho cha nghe"

Trong gian phòng rộng rãi, bày bố những món đồ gỗ quý giá nhưng lại khá u ám, lạnh lẽo, dù hương trầm vẫn lản tản bung tỏa từ lò hương bằng ngọc. Thanh âm bước chân chốc chốc vang lên cùng giọng nói êm dịu, chậm rãi, trầm lắng, tựa như đang tận tường thuật lại những gì mình đã trải qua. Thật hưởng thụ, thật vui vẻ, thế mà lại chẳng có ai hồi đáp.

Khắp không gian ngoài tiếng hô hấp nho nhỏ thì chỉ còn sự im lặng bất tận.

"Sao cha lại không nói chuyện?" xoay chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón cái, người thanh niên ra vẻ thất vọng nói "Cha vẫn đang giận ư?"

Cúi đầu nhìn vết sẹo dài trên mu bàn tay, biểu tình nhàn nhạt, hàng lông mày hơi chau lên, đối phương vẫn là coi thường hắn.

Giống hệt trước đây hễ hắn lên tiếng, y chẳng hề mảy may để ý đến, ngay cả một cái liếc mắt cũng lười ban cho hắn. Hắn tựa con chó chỉ sủa bậy một mình, riết rồi chả còn ai xem trọng sự hiện diện của hắn, con nuôi của bang chủ Thắng Liên Hội.

Chỉ là thằng vô dụng thừa thãi.

Tất thảy đều coi thường một con chó hoang cô độc.

Hoại Tử - Necrosis (BrightWin/NC17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ