XIV

430 71 38
                                    

Win không ngờ Bright thật sự mang đứa bé trở lại nơi hắn đã từng cướp nó đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Win không ngờ Bright thật sự mang đứa bé trở lại nơi hắn đã từng cướp nó đi.

Đây là đang thách thức y sao?

Hình như mùa mưa đang đến, tiếng mưa rơi kéo dài ngày đêm với những cơn dông rả rích. Chủ nhân một thời của tòa nhà thẫn thờ hướng đôi mắt trống rỗng nhìn khung cảnh tẻ nhạt, lạnh lẽo bên ngoài ô cửa sổ, những hạt mưa cứ thi nhau nhỏ xuống từ hàng mái ngói. Sắc trời hôm nay vẫn một màu ảm đạm, âm u. Ánh sáng yếu ớt khiến làn da vốn thiếu sức sống càng thêm nhợt nhạt, xanh xao.

Ngồi tựa cằm vào cánh tay, Win khẽ cúi đầu, khóe môi nhàn nhạt nhếch lên.

Dạo trước, do bị nhốt trong phòng tối lâu ngày, cơ thể y suy nhược, thiếu sinh khí, hao gầy không khác cái xác khô, dùng bao nhiêu thuốc bổ cũng vô ích. Bright nhìn thấy bộ dạng Win ốm yếu tàn tạ, hứng thú chơi đùa cơ thể y cũng phần nào giảm sút. Nhưng hắn làm gì dễ dàng để Win toại ý yên thân. Thế là hắn lệnh cho gia nhân chuyển vị trí chiếc giường đến gần cửa sổ, để Win có thể tắm nắng và ngắm cảnh mỗi ngày, tránh cho tinh thần của y thêm u uất, khó chịu. 

Có điều cảnh đẹp thằng khốn ấy nói đến lại là một bức tường dài cao vút ngăn cách với các khu vực khác. Khoảng trống hứng sáng nhàm chán và tù túng. Bức tường quét vôi trắng xóa càng tạo cảm giác bị cô lập triệt để giữa thế gian rộng lớn.

Mỗi khi tỉnh dậy, muốn dõi mắt đi xa nhưng không bao giờ tầm nhìn có thể thoát khỏi bức tường cao dài kiên cố, tựa như chú chim nhỏ bị người ta bắt giữ, vây hãm trong những chiếc lồng. Cánh cửa này mở ra, chào đón y chính là một lồng giam khác. 

Vững chắc. 

Nguy hiểm.

Dồn ép tâm trí trong sự túng quẫn, cô độc. Vòng tuần hoàn sáng tối ngày qua ngày nhàm chán cứ lặp đi lặp lại khiến Win đôi lúc nảy sinh nỗi sợ hãi mơ hồ.

Sợ đến một lúc bản thân sẽ tự quên mất chính mình.

Sợ đến một lúc chung quanh sẽ chẳng còn ai, bị bỏ lại ở một góc tối trong khi tay chân vẫn bị xích xiềng trói buộc.

Hôm nay, lại một ngày ta chưa tìm được tự do.

"Oe oe oe....."

Thanh âm quấy khóc của trẻ nhỏ vang lên phá tan không gian yên tĩnh. Kéo sự chú ý của Win về căn phòng sáng đèn phía sau màn trúc. Mặt y vẫn giữ một vẻ lãnh đạm vô hồn, đôi mắt khẽ động lập tức hướng về chỗ cũ. Nơi những giọt nước rơi vỡ tung tóe trên nền đất.

Hoại Tử - Necrosis (BrightWin/NC17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ