XIII

552 70 48
                                    

Bright đang vỗ về cục bông nhỏ trên tay thì một cảm giác rờn rợn bỗng sượt qua sống lưng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bright đang vỗ về cục bông nhỏ trên tay thì một cảm giác rờn rợn bỗng sượt qua sống lưng.

Một luồng sát khí đột nhiên ập tới khiến hắn theo bản năng ngoảnh đầu về phía sau liền bắt gặp một đôi mắt sắc lẻm đang chĩa thẳng về phía của mình. Mới tỉnh dậy, gương mặt đối phương nhợt nhạt, thiếu huyết sắc nhưng sát khí vẫn bốc cháy hừng hực như quỷ vương hiện hình. Nếu tay chân không bị xiềng xích thì có lẽ Win đã lao tới một đường tiễn đứa con nuôi 'yêu dấu' qua thẳng thế giới bên kia lúc nào chẳng hay.

Bright được Win dưỡng mà thành, nên thấu hiểu đối phương. Mãnh thú dù bị thương thì vẫn vô cùng nguy hiểm, tuy lo lắng trước thương thế của cha nuôi nhưng cẩn tắc vô áy náy.

Xích lại vẫn tốt hơn. 

Hạ nhân nhận ra Win đã tỉnh liền vội vàng chạy đi tìm bác sĩ. Bright vẫn đứng yên vị tại chỗ cũ với cục bông nhỏ trên tay. Giữa căn phòng tĩnh mịch, đôi bên im lặng nhìn nhau, âm thầm che giấu suy nghĩ phức tạp trong lòng.

Sau một hồi kiểm tra, đảm bảo sức khỏe của Win tạm ổn, bác sĩ mới kê đơn thuốc rồi tận tình dặn dò người hầu cách chăm sóc y. Win mới sinh con, mà còn bằng phương pháp mổ sống để lấy bào thai, vốn dĩ cơ thể đã tổn hao nguyên khí nghiêm trọng, chưa kịp bồi bổ để phục hồi thì lại tự hủy hoại bản thân, đã yếu lại càng thêm yếu, nên cách thức điều trị cũng phức tạp, rườm rà hơn bình thường. Win hờ hững lắng nghe, cầu mong đám người không liên can nhanh chóng biến khỏi căn phòng. Y còn chuyện quan trọng phải làm, chứ không rảnh tỉnh dậy để trở thành bệnh nhân cần kẻ khác ân cần săn sóc.

Thời gian thăm khám kết thúc, bác sĩ vừa rời đi, người hầu hiểu ý chủ nhân cũng nhanh chóng lui gót, cẩn thận khép chặt cánh cửa. Bên trong căn phòng chỉ còn lại hai bóng hình đơn lẻ, không gian xung quanh bất giác trở nên lạnh lẽo, nồng nặc mùi thuốc súng.

Màn sáo lay động lao xao khi Bright bước qua, chậm rãi tiến về phía chiếc giường đặt cạnh cửa sổ. Ra vẻ chiều chuộng mà nhìn sinh mệnh mình đang bế bồng, một tay thuần thục nâng đỡ, một tay khẽ vỗ về bên ngoài lớp chăn bông.

Làn môi cong nhẹ nụ cười, liếc mắt về phía người mới hồi tỉnh, từ tốn cất lời.

"Mừng cha tỉnh lại! Mấy ngày nay, cha khiến nhiều người lo lắng quá!"

Thanh âm trầm bổng ngân vang.

Không một chút giận dữ, dù bên trong câu từ ẩn chứa chút mỉa mai, trào phúng.

Hoại Tử - Necrosis (BrightWin/NC17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ