* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 2
Khi Snape bước ra từ lò sưởi, ông sững sờ trong một giây vì bóng dáng đang bận rộn trong bếp: Hình như chưa tới giờ tan làm thường ngày ở Bộ Pháp Thuật mà?
Ông đứng trước thảm, phủi sạch chút tro bụi trên áo choàng, đặt nó trên ghế sofa, chậm rãi bước đến phòng ăn; hai đĩa thịt bò nướng tinh xảo được đặt trên bàn, bốc khói nghi ngút.
Thấy người kia không nhận ra sự hiện diện của mình, Snape cuối cùng cũng lên tiếng gọi: "Harry."
"Em tự làm được." Harry vươn tay lấy miếng băng gạc, thuần thục băng bó vết thương, rồi mới ngẩng đầu lên.
"Vết thương nhỏ thôi, không có gì đâu." Cậu giơ ngón tay quơ quơ trước mặt Snape: "Vết thương này so với mấy năm em làm Thần sáng, giống như gãi ngứa thôi."
"Thần sáng tự cắt tay mình vì nhặt mảnh sứ vỡ." Snape chế nhạo: "Chắc không lâu nữa Bộ Pháp Thuật sẽ rơi đài mất."
"Thật ra, lúc em ra ngoài luôn hành động rất cẩn thận mà." Harry không khó chịu chút nào, cậu chỉ dùng tay kia vuốt ve nếp nhăn giữa trán Snape: "Em chỉ làm vỡ một cái đĩa thôi mà, ông không cần khẩn trương như vậy đâu, thật đó."
Snape vỗ nhẹ mu bàn tay đang giơ trước mặt, sắc mặt trở nên tốt hơn. "Dùng bữa thôi."
Nửa tiếng sau, Harry hài lòng ngồi trên ghế, im lặng nhìn Snape rót đầy ly nước thứ ba rồi uống cạn, trong lòng không nhịn được thở dài.
"Có ngon không?" Harry kiên nhẫn chờ Snape bỏ ly xuống, mới kề sát lại hỏi.
Snape nhìn chàng trai gần như treo cả cơ thể lên người mình, trước ánh mắt đầy hy vọng của cậu, ông gật đầu, có chút do dự dùng mắt ám chỉ ly nước ấm trong tay: "Muốn uống nước sao?"
"Không không, em không khát." Harry lắc đầu, vốn định đứng lên dọn bát đĩa, nhưng vẫn không kiềm lòng được hỏi: "Ông không sao chứ, Sev?"
Một câu hỏi ngoài dự tính, Snape dừng việc rót nước lại, quay đầu đối mặt với Harry: "Ta nghĩ cả thể xác và tinh thần ta đều rất khỏe mạnh."
"À, được rồi. Không có gì, chỉ là..." Ánh mắt Harry hơi né tránh việc hỏi rõ vấn đề, mím môi, kiên định nói tiếp: "Chỉ là gần đây em thấy ông có chút kỳ lạ, cũng có thể là em hơi nhạy cảm – Nhưng ông đã uống liền ba ly nước đầy trong bữa ăn đó.''
Vẻ mặt Snape hiển nhiên có chút kinh ngạc, ông im lặng một hồi, sau đó lắc đầu phủ nhận: "Rõ ràng có một quý ngài nào đó vẫn luôn nhắc nhở ta, uống nhiều nước là một thói quen tốt.''
"Đúng là em có nói." Harry liếm liếm môi, nhất thời không biết nên tiếp tục trò chuyện như thế nào: "Nhưng mà...chuyện lúc nãy, thật ra em thường xuyên làm vỡ đồ, đá chân vào đâu đó, v.v.... em nghĩ ông đã quen với điều đó, nhưng biểu hiện vừa nãy của ông rất khẩn trương."
"Ta cho rằng em sẽ rất vui khi được ta quan tâm đến chứ, Harry." Snape không khỏi nhướng mày, cảm thấy có chút nghi ngờ về lời nói và hành động của mình hôm nay.
"Tất nhiên là em rất vui." Harry nhanh chóng gật đầu, lại phát hiện mình đã một lần nữa đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt.
Snape thấy cậu không nói nữa, liền đứng lên trước: "Em no chưa?"
"No rồi," Harry vội vàng đưa dao nĩa trong tay cho Snape, cầm ly nước che đi sự xấu hổ: "Tối nay, ông còn có việc à?"
"Ta đoán vậy." Snape vẫy đũa phép, bát đĩa bay vào bồn rửa chén, miếng rửa chén tự động thực hiện nhiệm vụ: "Có vài vấn đề nhỏ cần giải quyết, nếu muộn quá, đừng chờ ta."
"Ông biết đó? Nếu có cần —"
"Ta biết, Harry." Snape quay đầu, khóe môi nở nụ cười nhẹ: "Ta sẽ gọi em, nếu cần.''
Hết chương 2
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] Vô hạn dịu dàng
Fanfiction[Snarry] Vô hạn dịu dàng - Tác giả: Lâm Ý - Edit: Snitch yêu Vạc Team - Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad - Fandom: Harry Potter - Couple: Snarry (Giáo sư Severus Snape x Giám đốc Sở Thần sáng Harry Potter) - Thể loại: Đồng nhân - Nam x Nam - Rat...