Chương 6

594 72 6
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 6

Khoảng một tiếng sau, Harry đang bưng món hầm và súp chuẩn bị lên lầu, thì gặp Snape ở cầu thang.

Cậu hơi bất ngờ, khi tinh thần người yêu đang cải thiện, không lẽ dược nâng cao tinh thần có hiệu quả nhanh dữ vậy: "Em đang định mang nó lên lầu, ông đã đỡ rồi sao?"

Snape đã thay quần áo mặc ở nhà, sắc mặt gần như trở lại bình thường, tay ông còn đang cầm ly nước và khăn tắm.

"Chúng ta đến phòng ăn đi." Người đàn ông ra hiệu cho cậu đi xuống cầu thang một lần nữa, ông bước theo sau Harry.

Snape là người đầu tiên cầm nĩa lên, nếm thử món hầm, khóe môi nở nụ cười nhẹ.

Sau đó, ông đặt nĩa xuống, lấy từ trong túi ra hai lọ thủy tinh, đặt lên bàn: "Trước hết, ta phải xin lỗi em, Harry."

"Không ai có thể đối mặt một bạn đời lúc nào cũng trầy xước bởi một thứ gì đó hoặc va phải đồ nào đó quá quen thuộc vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, mà không lo lắng cả, Potter

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Không ai có thể đối mặt một bạn đời lúc nào cũng trầy xước bởi một thứ gì đó hoặc va phải đồ nào đó quá quen thuộc vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, mà không lo lắng cả, Potter." Snape lắc đầu, phủ nhận ý kiến của Harry: "Có lẽ em không nhận ra rằng gần đây em thường một mình đi qua đi lại hay đột nhiên đứng bất động một chỗ, khi đang nấu ăn."

"Ý ông là — người thực sự lo âu là em?"

Dù Harry có ngu ngốc đến đâu, thì vào lúc này cậu cũng hiểu được ý của Snape.

"Nhưng em thấy gần đây ông luôn nhốt mình trong thư phòng, khi em hỏi thì ông nói không có gì. Em nghĩ...."

"Ta có mượn từ thư viện mấy cuốn sách tâm lý." Snape thẳng thắn nói, "Nhưng ta không muốn em quá căng thẳng khi thấy ta đọc những cuốn sách đó."

"Vậy theo sách viết, em — "

"Có một chút, rất nhẹ." Snape gật đầu, thừa nhận: "Nhưng ta nghĩ bây giờ đã tốt lên."

"Như chúng ta có thể cảm thấy được: em lo lắng cho tình trạng sức khỏe của ta, mà ta dưới sự chăm sóc của em đang dần khỏe lên, em sợ mình không thể mang lại cho ta bất cứ điều gì, nhưng sự tồn tại của em đối với ta rất quan trọng, huống chi ta cũng rất yêu thích hương vị món thịt hầm em làm." Giọng nói trầm ấm, chậm rãi của Snape truyền vào tai Harry, cậu bất tri bất giác nhớ tới, hình như người đàn ông này rất hiếm khi nói chuyện với cậu dịu dàng và trìu mến như vậy: "Về phần em, trẻ con và liều lĩnh, ta nghĩ em không cần phải so sánh mình với bản thân lúc còn đi học."

"Cuối cùng, ta muốn nói, Harry, em là một người bạn đời hoàn hảo, theo bất kỳ cách nhìn nào."

"Ta cũng hy vọng em biết rằng ta luôn chọn em. Cũng vì em là người tốt nhất."

"Chuyện này thật là..." Cuối cùng, Harry cũng bật cười, lắc đầu thở dài, cảm động và ấm áp trong lòng đan xen vào nhau.

"Em không thể tưởng tượng được." Sau khi hít sâu một hơi, Harry đưa tay chạm vào hai lọ thủy tinh trên bàn: "hơn nữa, ông còn nghiên cứu ra được thứ này."

"Những gì lũ nhóc nhà Weasley có thể làm, tất nhiên ta cũng làm được." Snape nhướng mày, rõ ràng có chút tự hào: "Ngoài ra, ma dược của ta có thuốc giải hiệu quả nhanh, có thể giải bất cứ lúc nào."

"Ông có thế bán công thức cho George, có thể anh ấy sẽ chia cho em thêm chút cổ phần công ty?"

"Tùy em." Snape lần nữa cầm nĩa lên, chuẩn bị thưởng thức bữa tối.

"Vậy thì làm sao ông chắc là em không sao, thưa ngài bác sĩ tâm lý?" Harry vừa cầm nĩa lên, chợt nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu hỏi.

Snape chỉ vào món thịt hầm trên bàn, với nụ cười bất lực trên mặt: "Đã lâu rồi, ta chưa ăn được một món hầm vừa ăn, Harry – ta nghĩ, đó là vì ta vừa giải quyết được khó khăn của mình, tâm trạng của em đã thoải mái hơn rất nhiều."

"Cho nên, ông luôn uống nước sau khi ăn! Đó là bởi vì —" Một người khác nghe vậy mở to hai mắt nhìn.

"Không biết em phát hiện không, nhưng muối ăn trong nhà gần đây hết quá nhanh."

Lúc này, Harry đã hoàn toàn gục trên vai người bên cạnh, cười vui vẻ, hạnh phúc, nụ cười cũng lây đến gương mặt Snape, khiến những nếp nhăn do tuổi tác cũng sáng lên.

"Bỗng nhiên, em rất mong chờ vào tương lai sau này, Sev." Cậu đột nhiên ghé vào tai ông, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt ông.

"Ta cũng rất kỳ vọng vào nó."

Ta yêu em.

Không phải vì vẻ ngoài của em,

Mà là khi bên em, ta sẽ trông ra sao.

Ta yêu em.

Không chỉ vì những gì em đã làm cho ta,

Mà còn là vì, những gì ta có thể làm cho em.

Ta yêu em.

Bởi vì em có thể đi qua cánh đồng bát ngát trong trái tim ta,

Giống như ánh mặt trời dễ dàng chiếu qua pha lê.

Ta yêu em.*

*Trích từ bài "Love" của Roy Croft.

Hết chương 6

Truyện "Vô hạn dịu dàng" kết thúc ở đây. Với tất cả những bạn đã theo dõi câu chuyện này, sau khi kết thúc, các bạn có cảm nghĩ gì không? Các bạn có thể comment cho bọn mình biết nhé, hoặc các bạn có thể vote nhiều nhiều một chút, lưu lại dấu vết để ủng hộ bọn mình tiếp tục với nhiều truyện khác nữa!

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình đi hết câu chuyện này. Mong sẽ tiếp tục gặp lại các bạn ở các truyện Snarry khác trong nhà bọn mình!

 Mong sẽ tiếp tục gặp lại các bạn ở các truyện Snarry khác trong nhà bọn mình!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
🎉 Bạn đã đọc xong [Snarry] Vô hạn dịu dàng 🎉
[Snarry] Vô hạn dịu dàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ