Chương 5

413 70 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 5

"Severus!"

Lúc 4:50, Harry vừa bước vào nhà đứng trước hành lang thay giày, vừa theo thói quen gọi tên người yêu.

Không trả lời, lạ nha.

Cậu vội vàng tìm kiếm từng phòng dưới lầu, nhưng không có bóng dáng Snape, lò sưởi cũng không có dấu hiệu từng được sử dụng, trong lòng chàng trai trẻ chợt nôn nóng.

Mãi đến khi cậu đẩy cánh cửa phòng ngủ khép hờ trên tầng hai, nhìn thấy rèm cửa đóng chặt và bóng người nằm trong chăn chỉ lộ đầu ra, mới thả lỏng.

Harry mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến bên giường, mặc dù chợp mắt vào lúc này không phải là thói quen thường ngày của Snape, nhưng cậu luôn hạnh phúc khi nhìn thấy một khía cạnh khác của đối phương.

"Severus?" Cậu thì thầm, lắc lắc vai ông: "Đã xế chiều rồi."

Nhưng ông ngủ rất sâu, không phản ứng, Harry không còn lựa chọn nào khác ngoài lắc mạnh hơn: "Severus?"

"Khụ, khụ..." Người trên giường rốt cuộc cũng nhúc nhích, nhưng lại nhỏ giọng ho khan, khiến người khác lo lắng.

Sau đó, Snape uống sạch lọ ma dược — là dược nâng cao tinh thần — chịu đựng hơi nước toát ra không ngừng từ hai bên tai, nhưng không sao, tinh thần đã vực dậy chút đỉnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau đó, Snape uống sạch lọ ma dược — là dược nâng cao tinh thần — chịu đựng hơi nước toát ra không ngừng từ hai bên tai, nhưng không sao, tinh thần đã vực dậy chút đỉnh.

"Cảm thấy sao?" Lúc này, Harry không còn tâm trạng để trêu chọc.

"Mùi vị không tốt lắm." Snape khàn khàn trả lời: "Ý ta là lọ dược này."

"Em không hỏi cái đó." Chàng trai thở dài, nhưng thấy ông có tâm trạng giễu cợt mình, sắc mặt cũng dịu đi chút: "Nếu là hương vị trong bệnh viện chắc sẽ được hơn, nhưng không sao."

Chưa kịp nói xong, Harry đã thuần thục rót một ly nước ấm từ ấm đun, đặt vào tay Snape, lại vắt nước trong khăn: "Uống luôn ly nước này đi, tối nay em làm một ít món thanh đạm cho ông."

"Em vừa mới gửi một tin nhắn cho hiệu trưởng McGonagall, mong bà ấy tìm người thay ông tuần tra hôm nay." Cậu nói tiếp, "Hãy nghỉ ngơi một đêm và quyết định xem ông có muốn đến St.Mungo khám vào sáng mai hay không."

Harry đặt khăn lạnh đã vắt lên trán Snape, nhìn ông từ từ uống hết ly nước, mới tiếp tục hỏi: "Cúm mùa hè ở Hogwarts vẫn chưa kết thúc sao?"

"Sắp hết rồi, vốn tưởng sẽ không dính bệnh." Snape trả lại ly cho cậu, tùy ý để Harry nhét ông lại vào chăn.

"Cũng đúng, đã lâu rồi ông chưa bị bệnh." Chàng trai trẻ thản nhiên tiếp lời, rót thêm ly nữa, đặt sang một bên: "Giống mấy mùa đông trước vậy, tiết trời khô hanh luôn khiến ông không thoải mái."

"Vừa rồi em còn lo lắng —" Cậu mới thốt ra được một nửa đã kịp thời phanh lại, cười nhẹ: "Không có gì, ông nghỉ ngơi trước đi, em đi nấu bữa tối."

"Harry." Snape mở miệng, ngăn chàng trai trẻ đang định đóng cửa lại.

Snape dừng chút, cuối cùng nói: "Nếu lò sưởi bên Hogwarts có chuyển tin tức gì — "

"Đừng lo, em sẽ xử lý tốt." Ông nghe thấy cậu trả lời như vậy.

Hết chương 5

Hết chương 5

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry] Vô hạn dịu dàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ