Chương 3

445 73 4
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 3

Lúc Snape đẩy cửa phòng ngủ ra, bầu trời đã tối đen như mực.

Trong bóng tối, ông chậm rãi đi đến bên giường, theo thói quen muốn nhìn trộm chàng trai đang cuộn người trong chăn, nhưng lại bị cặp mắt xanh ngọc lục bảo làm giật mình.

Người đàn ông xoay người bật đèn giường, Harry thuận thế nửa ngồi dậy trong ánh đèn vàng ấm áp mờ ảo.

"Sao vẫn còn thức?" Tiếng Snape trầm trầm nhỏ nhẹ, như sợ quấy rầy giấc ngủ buổi tối của cậu.

Harry lắc đầu, vén chăn lên cho ông, hai người tựa đầu giường, nằm cạnh nhau, tóc Snape thậm chí còn phủ lên vai cậu.

"Hóa ra ông lo lắng về chuyện này?" Harry đột nhiên bật dậy, đỉnh đầu đập mạnh vào má Snape, nên cậu vội vàng đưa tay trấn an ông

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Hóa ra ông lo lắng về chuyện này?" Harry đột nhiên bật dậy, đỉnh đầu đập mạnh vào má Snape, nên cậu vội vàng đưa tay trấn an ông.

Người đàn ông bị cơn đau làm tỉnh táo, nhưng lại hơi bối rối trước câu hỏi đột ngột của cậu: "Hình như trong giọng ta vẫn chưa có cái gì gọi là lo lắng cả."

Harry sững sờ, nghĩ đến lời khuyên của Ron, không được chọc vào nỗi lo lắng của đối phương. Cậu lập tức cáu giận việc bản thân không lựa lời, nhanh chóng nghĩ cách để kết thúc cuộc trò chuyện.

"Em sẽ xử lý tốt mọi chuyện." Trôi qua mấy giây yên tĩnh, cuối cùng Harry bảo đảm nói.

"Được rồi, ta biết em sẽ làm vậy." Snape gật đầu, thò tay kéo chàng trai trẻ vào lòng mình: "Lại đây, ta có chút buồn ngủ."

"Sev." Sau khi kiếm được tư thế thoải mái, một âm thanh rầu rĩ từ trong chăn truyền ra.

"Sao?" Snape phản ứng có chút chậm chạp, dường như tinh thần không còn tỉnh táo lắm.

"Ông vẫn biết mà, phải không ? Em sẽ luôn chọn ông, vì ông là người tốt nhất."

Snape lại lần nữa mở to mắt trước lời khen đột ngột này, không biết nên phản ứng sao nên đành xoay người, nhẹ nhàng vỗ về Harry đang quấn chặt lấy tay mình –

"Muộn rồi, ngủ đi."

*

"Đội trưởng Weasley, anh có khách."

Giọng người hướng dẫn ở đại sảnh vang lên khi máy bay giấy pháp thuật phụ trách liên lạc đáp xuống bàn làm việc, Ron dừng bút lông trên tay, sắp xếp lại tài liệu, theo bản năng ngẩng đầu.

Cậu giật mình đứng phắt dậy khi nhìn thấy bóng đen đang đến gần ngưỡng cửa, qua tấm ngăn trên bàn làm việc, sau đó mới nhận ra bản thân đã không cần sợ hãi Snape như vậy.

"Chào buổi sáng, giáo sư Snape." Cậu nuốt nước bọt, gian nan chào hỏi.

Snape gật đầu, đứng yên trước bàn Ron.

"À ừm— hôm nay Harry phải dẫn đội đi làm nhiệm vụ, đã đến Hẻm Xéo rồi ạ." Ron liếc nhìn văn phòng Thần sáng đã lạnh ngắt như tờ, cùng với cánh cửa phòng Sở trưởng ở trong cùng đang đóng chặt, nhớ tới nỗi lo lắng của Snape mà Harry mới kể hôm qua, vừa rén, vừa thành khẩn cầu nguyện trong lòng.

"Ta biết, cậu Weasley." Snape lần thứ hai gật đầu, như không nhìn thấy nhóc tóc đỏ đang xấu hổ: "Ta nghĩ nhân viên dẫn đường đã nói rất rõ ràng, là ta đến tìm cậu."

Ron hoảng sợ mở to hai mắt, chết đứng vài giây, mới loạng choạng bước ra khỏi bàn làm việc: "Có chuyện gì sao? A, không phải — à, sao chúng ta không đến phòng tiếp khách để nói chuyện ạ."

Cậu đưa tay chỉ hướng phòng tiếp khách cho Snape, đồng thời ra tín hiệu S.O.S với đồng nghiệp bên cạnh: "Làm ơn, gọi Hermione qua giúp tôi."

"Cảm ơn." Nhận lấy hồng trà Weasley đưa, Snape lịch sự nói lời cảm ơn, không vòng vo, hỏi thẳng vào vấn đề: "Ta muốn hỏi, dạo gần đây Harry có cư xử gì lạ không — đó là mục đích chính mà ta đến đây."

Hết chương 3

Hết chương 3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry] Vô hạn dịu dàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ